"Tiểu Thảo? Nàng sao có thể để mắt đến nhà ta? Sao lại coi trọng Đại Bảo ngươi?"
Lời vừa dứt, sắc mặt hai người họ liền sa sầm như gà chọi bị chọc giận.
Đại Bảo lập tức vươn cổ hét lên:
"Nàng ta có muốn hay không cũng phải gả! Nàng đã làm chuyện đó với ta rồi, không gả cho ta thì gả cho ai?"
"Ầm!"
Tựa như có người vung một cây gậy thật mạnh, đập thẳng vào đầu ta.
Ta lập tức tóm lấy cổ áo Đại Bảo, nghiến răng gằn giọng:
"Ngươi đã ép buộc nàng? Phải không?"
Đại Bảo bị ta làm cho hoảng sợ, ánh mắt lảng tránh, nhưng vẫn mạnh miệng:
"Cái gì mà ép với không ép? Nàng ta đã là người của ta rồi! Mẹ nàng cũng đã đồng ý gả nàng cho ta, ngươi chỉ cần đưa bạc là xong!"
Chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ đến vậy!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiểu Thảo bị ép buộc, tim ta liền đau như bị d.a.o cứa.
Nàng thà chếc cũng không muốn gả cho tên súc sinh này!
Ta lạnh lùng nhìn Đại Bảo, dồn hết sức đẩy mạnh hắn xuống bàn.
"Rầm!"
Bàn ghế đổ nhào xuống đất.
Cha ta thấy con trai cưng bị đánh, tức giận lao lên, giơ tay tát ta một cái thật mạnh!
"Chát!"
Tiếng động lớn vang dội trong quán.
Tiếng động kinh động đến những người ở phía sau.
Hòa nương tử là người chạy ra đầu tiên, theo sau là Nhị Nha.
Vừa nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên má ta, Hòa nương tử tức giận chắn trước mặt ta, lớn tiếng quát:
"Các ngươi là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên đánh người sao?"
Cha ta và Đại Bảo vốn đã không chiếm lý, nhưng khi nhìn thấy Nhị Nha, ánh mắt hai người họ sáng rực.
"Nếu ngươi không chịu đưa bạc, vậy thì giao Nhị Nha cho ta! Để con bé gả cho đệ đệ của Tiểu Thảo, như vậy cũng xong!"
Ta bật cười lạnh, kéo Nhị Nha lại, chắn chặt trước mặt nàng:
"Nằm mơ! Năm đó sáu lạng bạc bán đứt tỷ muội ta, từ đó về sau chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa! Muốn đưa Nhị Nha đi? Đừng hòng!"
"Bạc cũng không có!"
Nhị Nha ló đầu ra khỏi lưng ta, siết chặt lấy áo ta, nhưng giọng nói lại đanh thép không chút sợ hãi.
Hòa nương tử cũng đã nghe lờ mờ hiểu ra chuyện, lập tức vớ lấy cây chổi, vừa đẩy vừa quát:
"Hai tên ăn mày từ đâu chui ra, mau cút đi!"
Lúc này, Hòa phu tử cũng chống gậy bước ra, chậm rãi đi về phía chúng ta.
Cha ta và Đại Bảo nhìn thấy chúng ta đông người, không dám manh động, vừa giơ tay chặn chổi của Hòa nương tử, vừa chửi bới rời khỏi quán.
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Buổi tối hôm ấy, Thẩm Tầm như thường lệ mang theo bánh ngọt đến tìm ta.
Vừa bước vào, Thẩm Tầm lập tức khựng lại, sau đó vội vàng tiến đến, ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo tức giận:
"Chuyện gì xảy ra? Ai đã đánh muội?"
Ta hơi nghiêng đầu tránh đi.
Dù đã cố gắng dùng phấn che đi, nhưng dấu tay trên mặt vẫn sưng đỏ rõ rệt.
Có thể thấy, khi ra tay, cha ta không hề nương tình chút nào.
Trước sự lo lắng của Hòa phu tử và Hòa nương tử, ta chỉ cười nhạt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt Nhị Nha, ta càng không muốn nàng lo lắng.
Nhưng khi Thẩm Tầm hỏi, ta không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, suýt nữa thì bật khóc.
Ta cố ép mình bình tĩnh, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng.
"Chuyện này, cha muội làm vậy là sai. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không nên ra tay đánh muội.
"Nhưng mà…
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Dẫu sao đó cũng là cha và đệ đệ ruột của muội. Cho họ ít bạc thì đã sao? Dù gì, họ cũng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng muội cùng Nhị Nha."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đầy vẻ không tán thành.
"Muội xót thương cho Tiểu Thảo, nhưng dù sao Đại Bảo cũng là đệ đệ ruột của muội. Huống hồ, chuyện đã đến nước này, để hai nhà kết thân, với Tiểu Thảo mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, một nữ nhi như nàng ấy, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, nếu không gả cho đệ đệ muội, thì có thể gả cho ai?"
Ầm!
Từng câu từng chữ của hắn như búa tạ nện thẳng vào tim ta, đau đớn đến mức không thở nổi.
Cả ngày hôm nay, ta vẫn cố nhịn không rơi nước mắt.
Nhưng lúc này, ta không thể kìm nén được nữa.
Từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Ta cũng không rõ, mình đang khóc vì Tiểu Thảo… hay là vì chính mình.
Thấy ta đột nhiên bật khóc, Thẩm Tầm cũng cuống lên.
Hắn vội vã đưa tay lau nước mắt cho ta, lóng ngóng an ủi:
"Nếu muội không muốn bỏ ra số bạc này, vậy để ta đưa. Dù sao, họ cũng là người thân của muội…"
Ta hất tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Không cần đâu. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Thẩm đại ca về đi."
*
Những ngày sau đó, trời xám xịt u ám, lạnh lẽo đến thấu xương.
Tối hôm ấy, ta phát bệnh.
Thế là ta dứt khoát bảo Hòa nương tử đóng quán, nghỉ mấy ngày.
Đến khi ta khỏi bệnh, tuyết đã bắt đầu rơi, từng bông tuyết bay lả tả khắp trời.
Thẩm Tầm đến lần nữa, ta lặng lẽ lấy ra cây trâm bạc, đặt vào tay hắn.
Hắn nắm chặt lấy trâm, nhìn ta thật sâu một cái, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.