Thế giới nhiệm vụ vậy mà đã trải qua ba năm luân chuyển.
Ngôi sao Lục Dã đã biến mất.
Giờ đây trở thành cộng sự của Phó Quý Ngôn.
Và tất cả những nỗ lực mà họ đã làm trong ba năm qua, đều là để bắt hai chúng tôi quay lại.
Có thù báo thù, có oán báo oán.
Họ rất ăn ý mà chia cắt hai chúng tôi.
Hình như làm vậy, có thể cắt đứt khả năng tôi và Lâm Thanh rời đi.
Trên thực tế, họ đã làm được.
Hệ thống không bao giờ liên lạc được với chúng tôi nữa.
Phó Quý Ngôn nhốt tôi trong biệt thự của anh ta.
Ngoài thời gian làm việc, hầu như ngày nào anh ta cũng giám sát tôi.
Anh ta nói: "Mãn Mãn, em yên tâm, lần này, anh chỉ có mình em thôi."
Tối hôm đó, khi Phó Quý Ngôn theo thói quen hôn lên vết sẹo trên cổ tay tôi, anh ta sững người.
Vết sẹo đã biến mất.
Vị trí ban đầu, trơn nhẵn như mới.
Tôi và anh ta bình tĩnh nhìn nhau trong bóng tối.
Chúng tôi đều hiểu rõ, có điều gì đó đã thay đổi.
Những lời không nói rõ ràng ba năm trước, qua khoảng thời gian ba năm, dù là chấp niệm hay hối hận, khi xé toạc lớp cửa sổ giấy phơi bày ra ánh sáng, luôn khiến mọi thứ trở nên không đẹp mắt.
Nhưng tôi cứ muốn nói ra.
"Phó Quý Ngôn, tôi không cần con ch.ó chạy ra ngoài. Tôi sợ nó ăn phải cứt, rồi lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Chỉ một câu nói, Phó Quý Ngôn lại như bị một cú đánh trời giáng, im lặng hồi lâu.
Thực ra so với thời gian Lâm Thanh quen biết Lục Dã, tôi quen Phó Quý Ngôn còn sớm hơn.
Lúc Lâm Thanh mới xuyên không đến, bận rộn tìm "bức tường mới" để dựa và làm fan ruột của minh tinh, thì tôi đã lẽo đẽo theo sau Phó Quý Ngôn, liên tục gọi anh trai anh trai ngọt xớt.
Phó Quý Ngôn lúc đó không hề giống như bây giờ.
Anh ta sẽ vì hôm nay tôi cho bạn nam khác một que kem, mà chạy đến hỏi tôi như thể bị phản bội.
Trong trường học đang thịnh hành tặng socola cho con gái.
Phó Quý Ngôn bị vu oan gian lận thi cử, đến cả học bổng cũng bị tịch thu.
Để mua cho tôi một hộp sôcôla năm trăm tệ, anh ta đã đội nắng gắt, đi khuân vác ở công trường mấy ngày trời.
Vất vả lắm mới gom đủ năm trăm tệ.
Cuối cùng, đến cả lời nhắn trong hộp cũng không dám viết tên mình.
Anh ta nói, anh ta biết tôi sẽ mở ra trước mặt các bạn học.
Danh tiếng của anh ta không tốt, không muốn liên lụy đến tôi.
Sau này, mỗi lần anh ta ngã xuống vũng bùn, đều là tôi túm lấy cổ áo anh ta, nói với anh ta: "Phó Quý Ngôn, đứng dậy đi."
Rồi sau đó, anh ta đã đứng trên đỉnh cao.
Sẽ không bao giờ gục ngã nữa.
Có thể bao trọn cả cửa hàng sô cô la vào ngày lễ tình nhân.
Thế nhưng, hình như anh ta vẫn luôn quên ký tên.
Trước đây là không dám, sau này là không để tâm, rồi sau đó nữa là không muốn.
Tôi không biết mình bắt đầu từ khi nào mà phát hiện ra Phó Quý Ngôn có sự xa cách trong mối quan hệ này.
Có lẽ là một năm trước khi Chu Doanh quay lại.
Lúc Phó Quý Ngôn say rượu trở về, tôi phát hiện một dấu răng nhỏ trên yết hầu của anh ta.
Thực ra điều này cũng không có gì lạ.
Anh ta đứng trên đỉnh cao quá lâu, được hưởng sự tung hô, ngắm nhìn biết bao mỹ nhân và cảnh đẹp. Cho dù anh ta không cần, cũng sẽ luôn có người dâng những thứ tốt đẹp đến trước mặt anh ta.
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Sự thất vọng và tức giận như sóng triều, cuồn cuộn ập đến.
Cho đến khi tôi hoàn toàn suy sụp và tan nát cõi lòng.
Tối hôm đó, tôi từ chối yêu cầu thân mật của anh ta.
Có lẽ là quá đau lòng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Sự hoảng hốt trong mắt Phó Quý Ngôn không giống như giả vờ.
Tuy nhiên anh ta không thể nói với tôi.
Anh ta cũng giống như hầu hết những người đàn ông phạm lỗi, sau khi tận hưởng niềm vui hoan lạc thì chỉ muốn che giấu trước mặt người vợ cả.
Nhưng tôi thì không thể.
Tôi tát anh ta một cái, cười đến mức nước mắt rơi xuống: "Phó Quý Ngôn, anh đừng chạm vào tôi."
Tối hôm đó, tôi đã nổi cơn tam bành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Gào thét gần như điên cuồng.
Vì tôi không hiểu, tại sao họ có thể phạm sai lầm lớn rồi cầu xin sự tha thứ, mà vẫn đội lên đầu cái mác "yêu sâu đậm".
Lúc tôi đẩy anh ta ra, lại vô tình làm mình bị thương.
Khoảnh khắc m.á.u tươi phun ra, có lẽ đã gợi lại ký ức quá khứ cho Phó Quý Ngôn.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, ấn chặt vết thương của tôi, lắp bắp cầu xin giải thích:
"Mãn Mãn, chỉ một lần này thôi..."
"Anh bị chuốc say, anh sẽ sửa đổi, anh xin em, đừng làm hại bản thân mình, được không?"
Nhìn ánh mắt đau khổ của Phó Quý Ngôn, tôi tin rằng lúc đó anh ta thực sự hối hận.
Nhưng hối hận và dục vọng không hề mâu thuẫn với nhau.
Anh ta có thể vừa hối hận vừa làm.
Tóm lại, chuyện này trở thành cái gai trong lòng tôi.
Vì anh ta không chịu ly hôn với tôi, nên tôi thỉnh thoảng lại lôi ra châm chọc vài câu.
Nói ra cũng buồn cười, sự kiên nhẫn của Phó Quý Ngôn ngược lại còn kém xa đa số đàn ông.
Chỉ vỏn vẹn hai tuần, anh ta đã đạt đến giới hạn chịu đựng.
Một hôm nọ, sau khi tôi mỉa mai anh ta, anh ta lập tức đập đũa xuống bàn.
"Khương Mãn, em thấy vui lắm sao?"
Thu Vũ Miên Miên
Lúc đó trên bàn còn bày món cà tím om dầu tôi vừa mới nấu xong.
Đũa bay vào bát, dầu nóng b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi.
Rất đau.
Nhưng tôi không khóc.
Mà chỉ lạnh lùng nhìn anh ta rồi đứng dậy bưng bát cà tím đổ vào thùng rác.
Phó Quý Ngôn hoàn hồn, đột nhiên ôm tôi từ phía sau: "Anh xin lỗi, Mãn Mãn, vừa rồi anh... không kiềm chế được... Sau này sẽ không như vậy nữa, anh xin lỗi..."
Thật kinh tởm.
Con người ta luôn bị cái gọi là "chi phí chìm" khổng lồ kéo xuống địa ngục.
Không dứt khoát được, kết cục chính là tan xương nát thịt.
Kể từ đó, tiến độ công lược Phó Quý Ngôn cứ mãi dừng lại ở 99%.
Chỉ còn một bước nữa là tôi có thể ở lại thế giới này.
Thực ra hệ thống đã hỏi tôi: [Cô có muốn rời đi không? Hoặc là không reset lại từ đầu mà cứ ở lại đây, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý cũng không tồi.]
Tôi đã chọn phương án thứ hai.
Nhưng không phải vì luyến tiếc cuộc sống giàu sang mà là vì Lâm Thanh.
Tôi và Lâm Thanh quen nhau ở trại trẻ mồ côi.
Từ nhỏ đến lớn luôn như hình với bóng.
Tôi không muốn quay về thế giới chỉ có một mình, nên cứ thế kéo dài tiến độ, sống lay lắt qua ngày.
Thế nhưng, thái độ hờ hững của tôi với Phó Quý Ngôn đã khiến anh ta hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ta bắt đầu đi suốt đêm không về.
Mặc dù từ đó về sau, anh ta không hề đụng vào người phụ nữ nào khác.
Nhưng trong tiềm thức, anh ta đã bắt đầu bị thế giới tàn khốc này đồng hóa -
Đàn ông có cả tá phụ nữ vây quanh mới là chuyện bình thường.
Ánh trăng sáng, mối tình đầu, thanh mai trúc mã, sau khi người đàn ông thành danh, tất cả đều có thể coi là "chiến tích lẫy lừng" của anh ta.
Có lẽ là tôi đã lỡ lời trong lúc ngủ mơ.
Phó Quý Ngôn biết được mọi chuyện về hệ thống.
Vì vậy, anh ta đã tìm được lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình.
Sự xa cách của anh ta chỉ là để chờ đợi nữ chính thực sự xuất hiện.
Anh ta nắm tay tôi, chân thành nói: "Mãn Mãn, con người không thể chống lại số phận nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em."
Thật cảm động làm sao, dưới áp lực của số phận, anh ta vẫn bằng lòng cho người vợ cả một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa.
Đúng là "hình mẫu" của đàn ông thiên hạ.
Sau đó, Chu Doanh xuất hiện.
Cô ta bám lấy anh ta như thiêu thân lao vào lửa.
Vừa lẳng lơ vừa quyến rũ.
Tôi nghĩ, cuối cùng Phó Quý Ngôn cũng đã hiểu ra tất cả.
Những thứ đáng ghen tị mà anh ta sở hữu, đủ để nâng đỡ lòng tự trọng của anh ta, cần gì phải nhún nhường tôi?
Trong năm cuối cùng đó, anh ta vứt bỏ tôi như vứt rác, vứt thật xa vào quá khứ, dang rộng vòng tay đón nhận cuộc sống hào nhoáng thuộc về mình.
Không ai biết rằng, tiến độ công lược 99% là do tôi chủ động reset.