Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi

Chương 9



Kể từ sau đêm hôm đó, Phó Quý Ngôn dường như biến mất.

Tôi ngày đêm mong ngóng, anh ta có thể giống như trước đây, nhanh chóng mất kiên nhẫn với tôi rồi mặc kệ tôi muốn đi đâu thì đi.

Dù sao thì, những người bình thường ở thế giới này vẫn còn lý trí. Nếu ly hôn mà chia được một khoản tài sản, tôi có thể chuyển đến một nơi mới và bắt đầu một cuộc sống cũng không tệ.

Thế nhưng, cho đến khi tôi bị nhốt trong biệt thự hai tháng, Phó Quý Ngôn vẫn không thay đổi ý định.

Tối nào anh ta cũng đến ở bên tôi: "Mãn Mãn, anh rất đau khổ."

"Anh không biết mình muốn gì, cũng không biết con đường phía trước phải đi như thế nào."

Tôi bỗng nhớ ra, trước khi tôi xuyên không đến thế giới này, hệ thống đã nhận xét về Phó Quý Ngôn như sau:

Thiên tài ủ dột.

Anh ta có cái nhìn độc đáo về vũ trụ bao la, tư duy rộng lớn và sâu sắc, điều này cũng dẫn đến sự thiếu sót của anh ta trong việc xử lý tình cảm.

Kết cục đã định của anh ta là tự kết liễu đời mình trong tương lai khi chạm đến tận cùng của khoa học.

Những người quá lương thiện, luôn không muốn chứng kiến sự ra đi của một thiên tài.

Tôi của năm đó chính là như vậy.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhìn anh ta rồi mỉm cười.

"Phó Quý Ngôn, nếu không nghĩ thông suốt được thì đi c.h.ế.t đi."

Hai ngày sau, có người tìm đến cửa.

Là Lục Dã.

Anh ta gầy đi rất nhiều, vẻ tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt, trong mắt là một loại điên cuồng bình lặng.

"Phó Quý Ngôn, anh nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể khiến người ta khôi phục trí nhớ?"

"Bây giờ Lâm Thanh hoàn toàn không nhớ tôi! Cô ấy hoàn toàn không yêu tôi!"

Câu cuối cùng, gần như là anh ta đã gào lên.

Hôm đó, Phó Quý Ngôn và Lục Dã ở trong phòng sách cả buổi chiều.

Tôi ngồi ngay cửa ra vào, nghe được toàn bộ câu chuyện.

Thì ra hai tháng nay, Lâm Thanh tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Thu Vũ Miên Miên

Lúc mới bị Lục Dã đưa về, Lâm Thanh nói mình bị chứng sợ người lạ.

Cô ấy mắng Lục Dã là kẻ buôn người, còn nói nếu anh ta dám cưỡng h.i.ế.p cô ấy, cô ấy sẽ tự tử.

Sau khi làm ầm ĩ trước mặt Lục Dã mấy lần, Lục Dã không dám ép buộc cô ấy nữa mà cho phép cô ấy gọi điện thoại, chơi điện thoại, cũng cho phép cô ấy gọi đồ ăn ngoài.

Kết quả là Lâm Thanh không gọi đồ ăn, mà gọi trai bao.

Năm xưa Lục Dã dan díu với Chu Doanh thế nào, thì bây giờ cô ấy làm y hệt như vậy, một cách quang minh chính đại.

Nhiều lần Lục Dã về nhà và nhìn thấy Lâm Thanh đang nằm trên người đàn ông khác, ngủ ngon lành.

Lâm Thanh thực sự đã bức Lục Dã đến phát điên, mỗi khi Lục Dã nổi giận, cô ấy chỉ ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sau đó, Lục Dã cắt đứt liên lạc của cô ấy.

Cô ấy lập tức đập phá hết tất cả ảnh chụp chung của mình và Lục Dã.

Nói là nhìn thấy phiền.

Cô ấy hoàn toàn không quen biết anh ta, vậy mà lại bị ép buộc phải sống chung với anh ta.

Lục Dã đặt một cặp nhẫn cưới, như phát điên mà đeo vào tay Lâm Thanh.

Lâm Thanh tát anh ta một cái: "Tôi muốn vào showbiz làm ca sĩ, khi nào anh giúp tôi làm được chuyện này thì tôi sẽ lấy anh. Người ta bao nuôi tình nhân, vừa bỏ tiền vừa bỏ tài nguyên, anh đừng có mơ tưởng bắt cá hai tay nhé?"

Lâm Thanh sau khi "mất trí nhớ" đã trở nên chua ngoa, đanh đá và chỉ biết vụ lợi.

Lục Dã nghiến răng, bất đắc dĩ phải vận dụng các mối quan hệ cũ, liều mình mở đường m.á.u cho Lâm Thanh trong giới giải trí đầy cạnh tranh khốc liệt.

Các bài hát trong album mới của Lâm Thanh đều lệch tông, thậm chí còn "mượn" vài câu hát của Châu Kiệt Luân để tỏ lòng kính trọng.

Mặc dù tôi chẳng thấy có chút liên quan nào đến Châu Kiệt Luân cả.

Ba ngày sau khi phát hành, album mới của Lâm Thanh vẫn lọt top trending.

Khu bình luận như muốn nổ tung.

[Nhỏ con ông cháu cha nào đây, không biết tự lượng sức mình à?]

[Hát cái gì vậy trời, cút xéo đi!]

Một album bị chửi bởi mười mấy nghìn lượt bình luận.

Đằng sau, Lục Dã uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày.

Ngày hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, đến cả chăn cũng không có ai đắp cho.

Trên điện thoại là một tin nhắn "cảm ơn" lạnh lùng của Lâm Thanh, và một file Word mới, tên là: "Bài hát thứ hai của Lâm Thanh".

Thực ra có một mùa đông năm đó, Lâm Thanh cũng như vậy.

Say rượu, ngã lăn ra giữa trời băng giá rồi được người ta đưa vào bệnh viện.

Cả người cô ấy cứng đờ, cũng bị xuất huyết dạ dày.

Bác sĩ gọi cho Lục Dã hơn chục cuộc, kết quả là anh ta vì muốn đặt tên Chu Doanh cho bài hát mới đó nên đã ở lì trong phòng thu cả đêm, không nghe máy.

Anh ta cố gắng hết sức để bài hát trở nên hoàn hảo, xứng đáng với ánh trăng sáng của đời mình.

Thế nhưng Lâm Thanh lại ngã quỵ ở ngay ngã tư đầu tiên sau khi rời khỏi buổi tiệc rượu.

Suýt chút nữa thì c.h.ế.t cóng trong đêm tuyết âm hai mươi mấy độ.

Lâm Thanh là người có thù tất báo.

Dù sao cũng không thể quay về được nữa, nên cô ấy càng ra sức trả thù anh ta.

Vài lần sau, Lục Dã không chịu đựng nổi nữa.

Anh ta tìm đến Phó Quý Ngôn: "Có cách nào khiến Lâm Thanh khôi phục trí nhớ không?"

Lâm Thanh có phải đứa ngốc đâu, làm sao có thể?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com