Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 3



"Miêu Nhi!"

Chưa đi được mấy bước, ta đã gặp Lưu Thành, con trai của nhà Lưu đồ tể bên cạnh.

"Lưu đại ca," ta chào hỏi hắn, "Huynh định ra ngoài à?"

"Ừ."

Lưu Thành ngượng ngùng gãi đầu: "Đi huyện thành làm chút việc."

"Ồ, chúng ta cùng đường rồi." Ta cười đáp.

Hai người cùng đi, dọc đường nói nói cười cười.

Chỉ là Lưu Thành rất dễ đổ mồ hôi, ta liền mượn khăn tay cho hắn ta lau mồ hôi.

Nhưng khi đi đến đầu làng, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mơ hồ mang theo chút tức giận:

"Giang Miêu Nhi!"

Ta kinh ngạc quay người lại, lại phát hiện Tống Quý Đồng, người đáng lẽ phải đến thư viện rồi, đang chạy về phía ta từ một hướng khác.

Có lẽ vì chạy bộ đến đây, lại bị nắng chiếu vào, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Tống Quý Đồng ửng đỏ.

Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh ta, lặng lẽ chen vào giữa ta và Lưu Thành, hơi thở hổn hển.

"Không phải ngươi đã đến thư viện rồi sao?"

Ta nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán Tống Quý Đồng, quần áo cũng hơi xộc xệch, có chút nghi ngờ nhìn về phía sau hắn: "Sao lại đi từ hướng đó đến đây?"

- Hướng đó cũng không phải nhà họ Tống.

"Trên đường làm rơi đồ, ta quay lại tìm."

Tống Quý Đồng vừa nói, ánh mắt vừa liếc sang chiếc khăn tay trong tay Lưu Thành, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Nhưng ta lại không chú ý đến sự khác lạ của Tống Quý Đồng.

Làm rơi đồ?

Ta nghĩ đến hướng Tống Quý Đồng chạy đến, đột nhiên hiểu ra--

Đi theo con đường đó, chẳng phải là đến nhà Tống Nhu Nhi ở thôn Đông sao?

Tống Quý Đồng từ nhỏ đã thích chơi với Tống Nhu Nhi hơn.

Nhưng chẳng phải hắn vừa mới đưa ngọc bội cho Tô cô nương sao?

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ta liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Quý Đồng, nghĩ làm phu thê thì không được, nhưng dù sao cũng là em trai trong nhà, liền bóng gió nhắc nhở một câu: "Không Sở."

"Hửm?"

"Mấy hôm trước ta kể cho nương nghe chuyện Trần Thế Mỹ, nương tức giận đến mức thiến mấy con heo."

Không biết Tống Quý Đồng có nghe lọt tai hay không, hắn tùy ý gật đầu, thái độ này khiến ta càng thêm lo lắng.

Trong nguyên tác, Tống Quý Đồng sau khi đỗ Trạng nguyên mới gặp được tình yêu đích thực, nhưng sau khi ta đến, rất nhiều chuyện đã khác, cũng không biết...

"Miêu, Miêu Nhi!"

Tống Quý Đồng đột nhiên gọi ta một tiếng, chưa kịp để ta đáp lại, dái tai đã đỏ ửng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta vừa nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Tống Quý Đồng, trong lòng liền thấy bất an.

Tống Quý Đồng là người cứng đầu, từ khi biết cô vợ nuôi từ bé là gì, ra ngoài không gọi ta là "A Tỷ" thì cũng gọi cả tên họ là "Giang Miêu Nhi".

Gọi ta thân mật như vậy, chắc chắn là đã làm chuyện xấu!

Quả nhiên, khi nhìn ta, ánh mắt Tống Quý Đồng lảng tránh, màu đỏ ửng trên dái tai càng lan rộng ra hai bên má.

Hắn ho khan một tiếng, hơi cúi người xuống gần hơn một chút, nhìn ta chằm chằm.

Ta: "???"

Ta: "Ngươi mà làm chuyện xấu thì làm nũng với ta cũng vô dụng!"

Vì lớn lên cùng ta, Tống Quý Đồng cũng hiểu được một chút từ ngữ mới lạ mà ta thỉnh thoảng nói ra.

Hắn cau mày khó chịu, lại tiến sát vào ta hơn, ấp úng nói: "Ta thấy tỷ, liền chạy bộ suốt dọc đường đến đây."

Ta nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy Tống Quý Đồng chỉ chạy một đoạn đường ngắn mà đã thở hổn hển, thầm nghĩ chẳng lẽ tên này ở thư viện thật sự học hư rồi?

Hắn là thư sinh, nhưng không phải là thư sinh yếu đuối, mấy ngày thư viện cho nghỉ về nhà cũng tranh nhau làm việc đồng áng, cả ngày cũng không đổ mồ hôi mấy.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt ta càng thêm nghiêm túc.

"Không Sở ngươi..."

"Ta muốn khăn tay lau mồ hôi!"

Có lẽ Tống Quý Đồng cũng hiểu được mạch não không bình thường của ta, liền đen mặt nói lớn.

Nói xong, hắn quay mặt đi, lúng túng giải thích thêm một câu:

"Người dính dính nhớp nhớp, khó chịu!"

Khăn tay cũ đã đưa cho Lưu Thành rồi, đương nhiên không thể đòi lại đưa cho Tống Quý Đồng.

Ta nhìn sắc mặt có chút ngượng ngùng của Lưu Thành, lặng lẽ thở dài.

Tống Quý Đồng đúng là hơi nhỏ mọn, tính tình này dù lớn rồi cũng không thay đổi.

Ta nhìn thiếu niên tuấn tú, dáng người thẳng tắp trước mặt, nghĩ thầm chắc là mấy năm nay Tống Quý Đồng cũng chỉ bớt đi một chút cái tính hay khóc nhè.

"Nhanh lên."

Thấy ta mãi không có động tĩnh, Tống Quý Đồng không khỏi thúc giục.

"Tôi, ta đến chỗ Vương thúc trước đây."

Có lẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng, Lưu Thành chào hỏi rồi đi về phía chiếc xe bò ở đầu làng.

Sắc mặt Tống Quý Đồng dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy chiếc khăn tay mới tinh ta đưa cho hắn, hắn lại đen mặt.

"Tỷ đưa cho hắn khăn tay cũ đã dùng rồi, lại đưa cho ta cái này, cái này..."

Tống Quý Đồng nói "cái này" cả lúc lâu, cũng không nói tiếp được.

"Muốn hay không thì tùy!" Ta trợn mắt, làm bộ muốn lấy lại khăn tay từ tay Tống Quý Đồng, nhưng không ngờ tên nhóc này nắm chặt không buông.

Giọng hắn có chút uất ức: "Ta cũng đâu có nói không cần, Giang Miêu Nhi sao tỷ lại hung dữ như vậy?

"Quả nhiên là vì đã tìm được nhà chồng tiếp theo rồi sao?"

Tống Quý Đồng ngẩng đầu nhìn Lưu Thành đang đứng bên cạnh xe bò, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com