Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 2



Kỳ thi Hương sắp đến, với năng lực của Tống Quý Đồng chắc chắn không thành vấn đề. Hắn sẽ thi đỗ cả ba kỳ thi, sau này còn là con đường quan trường rộng mở hơn.

Việc hắn không thích ta là lẽ đương nhiên, dù sao dung mạo ta chỉ có thể coi là thanh tú, ngoài việc có chút đầu óc trong việc kiếm tiền ra, thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Tống Quý Đồng.

Hơn nữa, sau khi Tống Quý Đồng đỗ Trạng nguyên, tự khắc sẽ có giai nhân xứng đôi, tình chàng ý thiếp.

Ban đầu ta nghĩ rằng nhờ vào tình nghĩa nhiều năm qua, cũng có thể để Tống Quý Đồng biết được tâm ý của ta. Nhưng người này không thích ta, vậy ta cũng thôi hy vọng.

Nhưng ta cũng có chút tư tâm.

Tống Quý Đồng là người lương thiện, lại biết biết ơn. Mấy năm nay ta đã giúp đỡ nhà họ Tống không ít, sau này khi Tống Quý Đồng thăng quan tiến chức, cuộc sống của ta cũng sẽ tốt hơn một chút.

- Từ khi biết mình không thể quay về, mà Tống Quý Đồng cũng không có ý định cưới ta, ta liền an tâm suy nghĩ cho con đường sau này của mình.

"Cái gì?"

Tống Quý Đồng ra vẻ chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn ta đứng dậy: "Tỷ muốn nói gì với nương ta?"

"Không phải ngươi thích thiên kim nhà Sơn trưởng, còn đưa ngọc bội tuỳ thân của mình cho nàng ta sao?"

Ta nhớ đến những lời đồn đại nghe được dọc đường, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng an ủi Tống Quý Đồng: "Ngươi đừng lo lắng vấn đề thân phận. Không Sở nhà chúng ta là người có bản lĩnh lớn, nhất định sẽ thi đỗ cả ba kỳ. Còn về phía nương..."

Nghĩ đến dáng vẻ tích cực vun vén cho ta và Tống Quý Đồng của Tống Đại Nương những năm qua, ta cũng có chút đau đầu gãi gãi tóc.

Ta liếc nhìn Tống Quý Đồng lần này về nhà còn bị phạt, nghĩ đến việc hắn bây giờ như vậy là do lúc nãy ta la lên nhắc nhở nương, không khỏi khẽ ho một tiếng.

"Ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ nói với nương là ta thích tú tài ở thôn Đông. Nếu không được, Lưu ca nhà bên cạnh cũng được. Nương hiền lành, chắc chắn sẽ không làm chuyện ép duyên ép nghĩa."

Lời này của ta chỉ là cái cớ, để cho Tống Quý Đồng yên tâm.

Thực tế, tú tài thôn Đông trông như thế nào ta còn chưa nhớ rõ.

"Ai, ai thích thiên kim nhà Sơn trưởng..."

Tống Quý Đồng bị câu nói đầu tiên của ta làm cho mơ hồ, theo bản năng phản bác. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng im bặt, trợn tròn mắt, bỗng đứng phắt dậy.

Chiếc bát sứ trên đầu rơi xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

Ta bị tiếng động lớn làm cho giật mình, còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị Tống Quý Đồng nắm chặt.

Hắn dùng sức mạnh đến kinh ngạc, siết đến mức ta hơi đau.

"Tỷ còn định gả cho tên tú tài thôn Đông tay trói gà không chặt, nhìn là biết không có tiền đồ kia sao?"

Ta sững người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Từ bao giờ ta nói muốn gả cho tú tài thôn Đông rồi?

Không biết vì sao, ta cảm thấy giọng nói của Tống Quý Đồng nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Tuy nhiên, chưa kịp để ta hiểu ra tại sao Tống Quý Đồng lại kỳ lạ như vậy, giọng nói sang sảng của Tống Đại Nương đã vang lên:

"Tống Quý Đồng! Ngươi dám làm vỡ bát của ta! Quỳ thêm một canh giờ nữa, không được ăn cơm!"

2.

Tống Quý Đồng quả nhiên nghe lời không ăn cơm, tức giận vội vàng trở về thư viện.

"Trước đây sao không thấy nó nghe lời như vậy, bảo nó không ăn là không ăn, vậy bảo nó cưới Miêu Nhi con, sao nó lại không nghe chứ?"

Tống Đại Nương cũng bị Tống Quý Đồng làm cho tức giận, nắm tay ta oán trách một hồi.

Ta an ủi Tống Đại Nương, cuối cùng cũng làm cho bà lão lại vui vẻ tươi cười.

"Thằng nhóc đó không muốn cưới con là tổn thất của nó!"

Nghĩ đến lời nói chắc như đinh đóng cột lúc trước của Tống Quý Đồng, Tống Đại Nương lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Bà vỗ vỗ tay ta, ngược lại an ủi ta: "Miêu Nhi con đừng lo, nương chỉ nhận người con dâu là con thôi!"

Ta nhìn Tống Đại Nương, muốn nói lại thôi, nghĩ bụng chẳng lẽ Tống Quý Đồng trở về vẫn chưa nói rõ chuyện ngọc bội.

Chỉ là Tống Quý Đồng chưa nói, ta cũng không tự ý nói ra.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Vì vậy, ta trò chuyện với Tống Đại Nương vài câu, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến huyện thành tiếp tục tìm cửa hàng xem xét.

Sáu năm trước, cha của Tống Quý Đồng mắc bệnh nặng, không lâu sau liền qua đời, nhà họ Tống bỗng chốc mất đi trụ cột.

Tống Quý Đồng phải chuyên tâm học hành, Tống Đại Nương đương nhiên sẽ không để hắn về nhà giúp đỡ, vì vậy việc nhà đều đổ lên người ta và Tống Đại Nương.

Lúc đầu cuộc sống khá khó khăn, sau đó ta liền nghĩ cách làm một số món ăn bán ra ngoài, mọi việc mới dần dần tốt lên.

Mấy năm nay ta cũng tích cóp được một ít bạc, liền nghĩ đến việc đến huyện thành tìm một cửa hàng để ổn định lại.

Tống Đại Nương biết tâm tư của ta, trước khi đi đưa cho ta một túi vải nhỏ hơi nặng.

Bà nói: "Lần này Không Sở về nhà đưa cho ta một ít bạc, con cứ cầm lấy. Cửa hàng ở huyện thành đều đắt đỏ, nhưng nương biết con luôn có chủ kiến, tự mình suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định."

Ta sững người một chút, nói lời cảm ơn cũng không từ chối.

- Dù sao thì tiền kiếm được từ cửa hàng này phần lớn là để cho Tống Quý Đồng đi học ở kinh đô.

Ta đi về phía đầu làng.

Sáng nay ta đã nói chuyện với Vương thúc trong làng, nhờ thúc ấy chiều nay khi đi huyện thành thì chở ta đi cùng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com