Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 4



Nhưng khi nói câu này, giọng hắn rất nhỏ, ta không nghe rõ: "Ngươi nói gì?"

"Không có gì," Tống Quý Đồng nhanh chóng thu lại vẻ mặt, đi theo ta về phía xe bò, "Nương nói gần đây tỷ muốn đến huyện thành tìm cửa hàng? Ta đi cùng với tỷ."

"Không phải lúc trước ngươi còn nói thư viện có việc, phải về sớm sao?"

Ta nghi ngờ nhìn Tống Quý Đồng: "Sao lại có thời gian rảnh rỗi đi xem cửa hàng với ta?"

"Ta đột nhiên nhớ ra việc đó cũng không gấp, phu tử bảo ta về nhà nghỉ ngơi một hai ngày." Tống Quý Đồng mặt không đổi sắc.

Hắn dừng lại một chút, lại có chút lúng túng nói: "Lưu đại ca tuy tốt, nhưng không phải là người trượng phu tốt của tỷ."

Ta hơi nhíu mày, có chút khó hiểu.

Nhưng chưa kịp để ta hỏi ra câu gì, Tống Quý Đồng lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Tỷ là A Tỷ của ta, ta đương nhiên phải giúp tỷ xem xét kỹ càng."

A Tỷ? Xem xét?

Ta liếc nhìn Tống Quý Đồng, vành tai hắn đỏ ửng như sắp nhỏ máu, khẽ tặc lưỡi một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy vẻ khác lạ của hắn.

Tạ ơn trời đất nhờ phúc của Tống Quý Đồng mà ta chẳng ưng ý nổi một cửa tiệm nào trong huyện thành cả. Cứ mỗi khi ta vừa ý một căn thì hắn lại khéo léo chỉ ra một vài điểm khiến cho người môi giới phải xấu hổ. Thậm chí, hắn còn khiến ta càng thêm nóng lòng muốn đến tỉnh thành xem thử. Vì vậy, ta đành phải vội vàng kết thúc chuyến đi và trở về.

"Khi nào ngươi về thư viện?" Ta nhìn Tống Quý Đồng vẻ mặt càng lúc càng đắc ý, không nhịn được hỏi.

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, đột nhiên trợn tròn mắt: "Tỷ... tỷ đang đuổi ta về thư viện sao?"

"Thi Hương sắp đến rồi, ngươi phải về thư viện sớm để chuẩn bị cho tốt. Nương chỉ mong ngươi có thể thành danh, những năm nay bà cũng không dễ dàng gì." Ta vốn chỉ tốt bụng khuyên nhủ một câu, nhưng lại quên mất Tống Quý Đồng tính tình vốn dĩ đã ngang bướng, giờ lại đang tuổi trẻ khí thịnh, nghe ta nói vậy thì vừa tủi thân lại vừa không phục.

"Tỷ lại dạy dỗ ta nữa rồi..." Hắn mím môi, đột nhiên ngưng lời, bước nhanh về phía trước. Rõ ràng là đang giận dỗi.

Ta theo thói quen muốn dỗ dành, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một cửa hàng bán bánh ngọt. Chắc là do hồi nhỏ thể yếu, suốt ngày phải uống thuốc đắng nên Tống Quý Đồng rất thích ăn đồ ngọt, rất dễ dỗ dành bằng đồ ngọt.

Tống Quý Đồng đi được một đoạn, phát hiện ta không đuổi theo dỗ dành hắn, lại càng tức giận dừng bước, đuôi mắt hơi nhếch lên càng thêm đỏ ửng. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, kèm theo chút chua xót và tủi thân khó nhận ra.

"Ồ, đây chẳng phải là Tống tú tài sao?" Có người đi ngang qua nhận ra Tống Quý Đồng, liền tươi cười tiến lên bắt chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tống Quý Đồng lập tức thu lại vẻ mặt, khẽ gật đầu. Dù có chút khác lạ nhưng đều bị che giấu đi.

Vì vậy, khi ta mua bánh ngọt xong tìm đến Tống Quý Đồng thì hắn vừa đúng lúc nói chuyện xong với người kia, nhưng ánh mắt lại chẳng hề liếc nhìn ta lấy một lần.

Ta hiểu rõ tính tình của hắn, thấy hắn cố tình làm bộ không để ý đến mình, liền mềm giọng trước: "Bánh ngọt ở tiệm này ta đã nếm thử, mùi vị rất ngon. Không Sở, ngươi nếm thử xem?"

Thấy ta chủ động xuống nước, Tống Quý Đồng rất nhanh liền đáp lại. Hắn nếm thử một miếng, khẽ gật đầu: "Quả thật không tệ." Lời nói thì dè dặt, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại chút nào.

Ta nhịn cười, lại mua thêm một ít đồ rồi mới trở về làng.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Về đến nhà, Tống Đại Nương thấy Tống Quý Đồng thì có chút ngạc nhiên, bà cằn nhằn vài câu nhưng cũng không nói gì thêm.

Chỉ là ngày hôm sau, Tống Quý Đồng liền vội vàng trở về thư viện. Trước khi đi, hắn cứ nhìn ta mấy lần với vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.

Ta không để tâm, sau khi hắn đi liền thu dọn đồ đạc ra ruộng xem thử. Nào ngờ, mới đi được nửa đường đã nghe được một chuyện bát quái động trời.

"Tên tú tài thôn Đông kia trông thì thật thà chất phác, ai ngờ lại dan díu với bà góa họ Tôn! Miêu Nhi à, con không biết đâu, khi trưởng làng dẫn người đến thì hai người họ còn đang..."

Cuộc sống ở thời cổ đại này thật sự quá nhàm chán, một chút chuyện bát quái cũng đủ khiến ta hóng hớt nghe ngóng.

"...Nhưng mà tên tú tài đó cũng thật xui xẻo, đang đi bên đống rơm thì bị người ta đánh cho một trận. Thế là lại chạy đến chỗ bà góa họ Tôn để tìm chút an ủi!"

Ta tán thành gật đầu. Nhưng gật đầu được một nửa thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hình như tên tú tài đó ở cạnh nhà Tống Nhu Nhi phải không?"

"Phải đó."

Ta chớp mắt, nhớ lại vẻ mặt khác lạ của Tống Quý Đồng hôm qua, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Thế nhưng, khi ta trở về nhà họ Tống, lại có một tin tức lớn đang chờ ta——

"Cho con đến tỉnh thành?" Ta nhất thời không phản ứng kịp, trên mặt đầy vẻ hoang mang.

Dùng lời của Tống Đại Nương mà nói thì, thứ nhất là có ta đi cùng Tống Quý Đồng, bà sẽ yên tâm hơn; thứ hai là để hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm. Tỉnh thành cách nhà xa, lại thêm sắp đến kỳ thi Hương, cả tháng Tống Quý Đồng sẽ không về nhà.

"Chuyện này nương cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi," Tống Đại Nương thở dài, giọng nói đầy thương xót, "Không Sở lần này về, nương thấy nó gầy đi nhiều. Trên bàn ăn nó cũng chỉ gắp toàn thịt, chắc là ở thư viện ăn uống đạm bạc, khiến Không Sở chịu khổ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com