Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 1



Ta là cô vợ nuôi từ bé được nhà họ Tống mua về với giá năm lượng bạc.

Nhưng Tống Quý Đồng không thích ta, hắn thích cô nương nhà ở thôn Đông hơn.

Ban đầu ta cũng thích kiểu người đẹp đẽ như Tống Quý Đồng, nhưng sau lại dứt khoát bỏ ý định đó, chỉ nghĩ đến việc báo đáp ân tình của nhà họ Tống, đưa Tống Quý Đồng lên kinh thành thi đỗ Trạng nguyên rồi sẽ rời đi.

Nhưng sau đó, Tống Quý Đồng cầm một tờ hôn thư do Hoàng Thượng ban, nắm chặt số bạc chuộc thân của ta, canh lúc nửa đêm ta đang chuẩn bị trốn đi với bọc hành lý trên lưng thì chặn ta lại ở góc tường, nghiến răng nghiến lợi: "Giang Miêu Nhi, nàng dám bỏ trốn thử xem?"

Chưa kịp để ta trả lời, vị Trạng nguyên lang như ngọc thụ lâm phong này đã đỏ hoe mắt, uất ức như hồi còn nhỏ:

"A Tỷ, tỷ đừng bỏ rơi ta..."

1.

Tống Quý Đồng lại bị phạt quỳ, ngay cả câu "Đầu đội trời chân đạp đất" cũng bị con d.a.o mổ heo của Tống Đại Nương dọa đến mức nghẹn lại trong cổ họng.

Nguyên nhân là hắn không muốn thừa nhận hôn sự giữa hai chúng ta.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tống Quý Đồng từ nhỏ thân thể yếu đuối, nhiều lần bệnh nặng suýt chết, Tống Đại Nương nghe người ta nói mua một người con dâu nuôi từ bé về có thể giúp hắn khỏe mạnh hơn.

Vì vậy, vừa xuyên đến thế giới này chưa được mấy ngày, ta đã bị nhà họ Tống mua về với giá năm lượng bạc.

Sau đó, quả thật thân thể Tống Quý Đồng đã khá hơn nhiều.

Tống Đại Nương vẫn luôn cho rằng đó là nhờ ta, cho nên bất kể sau này Tống Quý Đồng phản kháng thế nào, bà vẫn ép hắn phải cưới ta.

Nhưng Tống Quý Đồng không thích ta.

Ít nhất thì hắn nói như vậy.

Ta nhìn Tống Quý Đồng đang quỳ giữa sân giữa trưa nắng gắt, lặng lẽ bưng một bát nước từ trong nhà ra.

"Tỷ đừng tưởng làm vậy ta sẽ đồng ý cưới tỷ! Nữ tử ta muốn cưới, nhất định phải dịu dàng nhỏ nhẹ, hiểu biết lễ nghĩa. Chứ không phải như tỷ..."

"Không phải người cả ngày chỉ biết làm mấy thứ trò vặt vãnh, trong mắt chỉ có tiền tài, là nữ tử thô tục như ta chứ gì."

Ta thở dài, tiếp lời Tống Quý Đồng.

Mấy năm nay Tống Quý Đồng nói câu này nhiều rồi, giờ ta có thể đọc ngược lại vanh vách.

Hắn nghẹn lời, đuôi mắt hơi nhếch lên rõ ràng là đang đỏ ửng.

- Bị ta chọc tức đấy.

Tống Quý Đồng đúng là đẹp, ngay cả ta - người đã quen với đủ loại soái ca ở thế kỷ 21, cũng phải thừa nhận dung mạo hắn cực kỳ xuất sắc.

Nhưng Tống Quý Đồng lại không thích ta, người vợ nuôi từ bé này. Lâu dần, ta cũng hết hy vọng, chỉ nghĩ đến việc báo đáp ân tình của nhà họ Tống, đưa Tống Quý Đồng lên kinh đô làm Trạng nguyên rồi sống cuộc sống tự do tự tại của mình.

Năm đó nếu không phải Tống Đại Nương bỏ ra năm lượng bạc mua ta về, e rằng ta đã c.h.ế.t trong mùa đông năm ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ai ngờ chỉ ngủ một giấc, ta lại xuyên vào một quyển truyện khoa cử nam tần đã đọc trước đây, trở thành người vợ nuôi từ bé không được nam chính yêu thích?



Nhìn Tống Quý Đồng đang quỳ dưới trời nắng gắt trước mặt, mồ hôi thấm ướt tóc mai nhưng không hề có vẻ gì là luống cuống, ta khẽ thở dài.

Tống Quý Đồng hừ lạnh một tiếng.

Hắn hơi quay mặt đi, nhưng khóe mắt lại liếc về phía bát trà trong tay ta: "Tỷ bưng đến ta cũng không uống!"

Giọng nói còn mang theo chút giận dỗi.

"Ai nói đây là để cho ngươi uống?"

Ta kinh ngạc nói, bưng bát nước trong tay đặt ngay ngắn lên đỉnh đầu Tống Quý Đồng, cười tủm tỉm nói: "Nương nói muốn ngươi đội. Ngươi quỳ bao lâu thì đội bấy lâu, nếu làm đổ thì thêm nửa canh giờ."

"Tỷ...!"

Lần này, Tống Quý Đồng thật sự tức đến mức đỏ cả vành mắt.

Thực ra những lời lúc nãy Tống Quý Đồng đã nói rất nhiều lần.

Tống Quý Đồng lúc nhỏ là một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm, lại rất có thể là phu quân tương lai của ta, ta cũng nhường nhịn hắn một chút; chỉ là sau khi nghe nhiều lời này, biết được tâm tư của Tống Quý Đồng chắc chắn sẽ không đặt trên người ta, ta liền coi hắn như một đứa em trai chưa hiểu chuyện.

"Không Sở," ta ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn hắn, "Ngươi thật sự không muốn cưới ta sao?"

Tuy ta chỉ hỏi bâng quơ, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần nghiêm túc mà chính ta cũng không nhận ra.

Suy cho cùng, nói một cách công bằng, với tư cách là Trạng nguyên lang tương lai, Tống Quý Đồng đẹp trai, tiền đồ vô lượng, là một lựa chọn phu quân tốt nhất.

Đáng tiếc.

Nhìn Tống Quý Đồng, ánh mắt ta mang theo một tia tiếc nuối.

"Ta, ta đương nhiên là không muốn!"

Ánh mắt Tống Quý Đồng đột nhiên lảng tránh. Hắn cứng cổ đỏ mặt: "Tỷ, tỷ đừng có mơ tưởng! Ta chỉ, chỉ coi tỷ là A Tỷ!"

Không biết vì sao, giọng của tên nhóc này càng lúc càng nhỏ, dái tai trắng nõn cũng đỏ ửng.

"Ta biết rồi."

Ta chỉ cho rằng hắn bị nắng chiếu nên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, chống đầu gối đứng dậy: "Nếu vậy, ta sẽ nói với nương một tiếng. Ngươi cứ chăm chỉ học hành, đừng vì những chuyện này mà phiền não, còn phải vội vàng về nhà một chuyến."

Tống Đại Nương coi ta như nữ nhi ruột, trước đây cũng từng nắm tay ta nói Tống Quý Đồng là đứa không có mắt nhìn, không thấy được điểm tốt của ta.

Ta chỉ cười cười, nhưng chưa từng một lần nói với Tống Đại Nương rằng ta không muốn thành thân với Tống Quý Đồng.

Nói cho cùng, trong lòng ta vẫn còn một tia hy vọng mong manh.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com