Tôi và Chu Di từ năm nhất đã tham gia vào đội văn nghệ của hội Sinh viên.
Chu Di luôn tận tâm với công việc, còn tôi là bị Chu Di kéo vào, ngày thường không có nhiều việc cần tôi làm.
Hôm nay, vừa bước vào phòng, chúng tôi đã thấy Tô Du Du đột ngột được nhận vào đội văn nghệ, chiếm chỗ ngồi của tôi, còn vứt hết đồ đạc của tôi sang một bên.
Tô Du Du xoay bút trong tay, cười híp mắt nói: "Quý Nam Thu, chỗ ngồi này tốt đấy. Từ giờ nó là của tôi."
Tôi nhíu mày: "Chuyện này là sao? Sao cậu lại ở đây?"
Đội trưởng kéo tôi và Chu Di sang một bên: "Nam Thu, sắp tới trường tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Em cũng biết đấy, đội mình phụ trách tổ chức đêm văn nghệ. Chị luôn đau đầu vì không có tiết mục nào đặc sắc. Nhưng Tô Du Du nói cô ấy có thể thuyết phục anh trai mình tham gia miễn phí. Nếu có sự góp mặt của người nổi tiếng, đêm diễn lần này chắc chắn sẽ thành công vang dội."
Thì ra là vậy.
Tô Ôn Hành bị công ty nhà tôi phong sát nửa năm. Sau đó không biết anh ta lấy đâu ra tiền, chấp nhận trả khoản phí bồi thường hợp đồng khổng lồ để rời nhóm và rời khỏi công ty tôi.
Gần đây, anh ta đóng một bộ phim và trở nên khá nổi tiếng trong giới trẻ.
Nếu Tô Ôn Hành có thể tham gia, lễ kỷ niệm chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Chu Di nói: "Đội trưởng, nhưng cũng không thể vì thế mà để Tô Du Du chiếm chỗ của Nam Thu chứ? Như vậy quá thiếu tôn trọng cậu ấy rồi."
"Hết cách rồi, ai bảo Tô Du Du thích vị trí đó chứ?" Đội trưởng khuyên tôi, "Nam Thu, chị biết em là người hiểu chuyện, chắc em sẽ thông cảm cho chị, đúng không?"
Chỉ là một chỗ ngồi, tôi cũng không để tâm lắm và cũng không muốn làm khó đội trưởng: "Nếu cậu ta thích thì cứ để cậu ta ngồi đi."
Không ngờ, Tô Du Du lại nói: "Đội trưởng, chị đừng quên chuyện đã hứa với em. Tháng sau đội văn nghệ bầu lại ban chấp hành, chị đã đồng ý để em làm đội phó rồi nha."
Tôi ngạc nhiên: "Chức vụ đó chẳng phải là của Chu Di sao?"
Sắp đến kỳ bầu cử ban chấp hành, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Chu Di sẽ trở thành đội phó đội văn nghệ.
Ngoài việc học, Chu Di dành phần lớn thời gian cho công tác của đội văn nghệ. Trong đợt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần này, cô ấy bận tối mắt tối mũi, đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Đội trưởng ngại ngùng gật đầu: "Tô Du Du có tài nguyên trong tay. Em ấy gia nhập sẽ giúp đội văn nghệ phát triển tốt hơn. Đây là quyết định chung của chị và các thành viên khác trong đội."
Những người khác trong đội biết tính Chu Di nóng nảy, sợ cô ấy làm ầm lên nên vội vàng khuyên nhủ.
"Chu Di, nhịn một chút đi."
"Đừng nhỏ mọn quá, phải đặt lợi ích của đội văn nghệ lên hàng đầu."
"Cậu cũng đừng ấm ức làm gì, ai bảo Tô Du Du có tài nguyên trong tay chứ? Nếu trách thì trách cậu không có bản lĩnh thôi."
Lửa giận bừng lên trong lòng tôi.
Chỉ vì Tô Du Du có tài nguyên mà họ có thể chà đạp lên mọi nỗ lực của Chu Di trong suốt một năm qua sao? Như vậy chẳng phải quá bất công với cô ấy?
Tôi nhìn sang Chu Di. Sắc mặt cô ấy không được tốt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và thất vọng.
Muốn so bì quan hệ xã hội à?
Ba tôi sở hữu một công ty giải trí. Nếu nói về quan hệ, ai có thể sánh với tôi?
Tôi lên tiếng: "Nếu tôi có thể mời nhóm JXJ đến, chức đội phó vẫn thuộc về Chu Di chứ?"
JXJ chính là nhóm nhạc của anh trai tôi.
Mọi người trong đội không tin tôi làm được, đồng loạt móc mỉa.
"Nam Thu, chị biết em có tiền, nhưng không phải cứ có tiền là mời được JXJ đâu."
"Đúng vậy, họ là nhóm nhạc hot nhất hiện nay, sao có thể đến một sự kiện nhỏ như lễ kỷ niệm của trường chúng ta chứ?"
"Hơn nữa, Quý Hoài Sinh gần đây mới bắt đầu nghỉ phép, làm sao sắp xếp lịch diễn được?’
Cuối cùng, đội trưởng đưa ra quyết định: "Được rồi, đừng khoác lác nữa. Em và Chu Di cứ hỗ trợ Tô Du Du làm tốt công tác chuẩn bị đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tô Du Du đắc ý nói: "Quý Nam Thu, Chu Di, hai người hãy chuẩn bị toàn bộ tài liệu mới nhất về đêm diễn, đặt lên bàn tôi."
Tôi lạnh lùng nhìn họ, không thèm nhiều lời, kéo Chu Di đi ra ngoài.
Chu Di khuyên tôi: "Hay là bỏ đi. Mình biết cậu có tiền, có thể mời được JXJ. Nhưng đừng lãng phí tiền bạc vì mình. Không đáng đâu."
"Không tốn tiền."
Chu Di trố mắt: "Sao có thể không tốn tiền được? Cậu đừng dỗ ngọt mình nữa."
Tôi đáp: "Mình đã gạt cậu bao giờ chưa? Cứ yên tâm đi, thứ thuộc về cậu thì sẽ là của cậu, không ai cướp được đâu."
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Thoáng chốc đã đến buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.
Đến lượt Tô Ôn Hành biểu diễn, phía dưới khán đài bùng nổ những tiếng hét đầy phấn khích.
Các thành viên đội văn nghệ không ngừng khen ngợi Tô Du Du:
"Vẫn là Du Du lợi hại nhất."
"Nhìn nè, lễ kỷ niệm của trường còn lên cả hot search trên Weibo. Đội văn nghệ chúng ta lần này thật sự đã nở mày nở mặt trong hội học sinh rồi."
"Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Nỗ lực có đôi khi chẳng đáng một đồng."
Người đó vừa nói vừa liếc nhìn tôi và Chu Di.
Cô ta biết với tài nguyên trong tay Tô Du Du, đừng nói là đội phó, sau này ngay cả chức đội trưởng cũng có thể thuộc về cô ta nên đã nóng lòng bắt đầu nịnh hót cô ta rồi.
Chu Di nhìn về phía đội trưởng, có chút thất vọng: "Đội trưởng, hơn một năm qua, em ở đội văn nghệ dù không có công cũng có cán. Mọi người nói vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?"
Đội trưởng hùng hồn đáp: "Nhưng cô ấy nói cũng đâu có sai. Tô Du Du thực sự có ích hơn em.”
Chu Di tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Cô ấy không ngờ một đội trưởng luôn hiểu biết lý lẽ lại thay đổi thái độ chỉ vì cái gọi là tài nguyên.
Cô ấy định lên tiếng tranh luận, tôi liền vỗ nhẹ lên tay cô ấy, ra hiệu bình tĩnh.
Màn kịch hay chân chính vẫn còn ở phía sau.
Tô Du Du nhếch mép đầy đắc ý, giễu cợt tôi: "Quý Nam Thu, cậu nói sẽ mời JXJ đến mà. Sao tôi không thấy bóng dáng ai hết vậy?”
Những người trong đội cũng hùa theo chế giễu:
"Cô ta chỉ giỏi c.h.é.m gió thôi."
"Ghét nhất kiểu nhà giàu mới nổi như Quý Nam Thu, tưởng có tiền là làm gì cũng được sao?"
"Nếu Quý Nam Thu thực sự mời được JXJ đến, tôi sẽ trồng chuối ăn phân."
Tôi: Cũng không đến mức phải làm vậy đâu.
Tô Ôn Hành nhanh chóng kết thúc phần biểu diễn của mình. Khi xuống sân khấu, anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh rằng sẽ nghỉ ngơi ở phòng học phía đông, các fan có thể đến đó xin chữ ký.
Dưới khán đài lại vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích.
Tô Ôn Hành nhếch miệng cười, rõ ràng là rất thích cảm giác được vây quanh và tung hô.
Anh ta rời đi, một lượng lớn khán giả cũng đi theo.
Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả bọn họ nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, hoàn toàn không đoái hoài đến Tô Ôn Hành nữa.
Họ kích động hét lên: "Là JXJ! JXJ đến rồi!"
"Aaaa, các anh ấy đẹp trai quá!"
"Đội văn nghệ đỉnh thật, có thể mời được cả JXJ!"
Ngay lúc đó, mặt Tô Ôn Hành tối sầm, mặt Tô Du Du cũng tối sầm, mặt của đội văn nghệ càng tối sầm, đặc biệt là người vừa nói sẽ trồng chuối ăn phân kia.