Có Anh Trai Nổi Tiếng Thì Ngon Lắm À?

Chương 7



Anh ta không nói một lời, liền cởi phăng chiếc áo thun trắng, để lộ cơ bụng tám múi.

Tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng, ghé sát màn hình để nhìn rõ hơn.

Anh tôi thấy vậy, vội vàng che mắt tôi lại, lẩm bẩm: "Không phù hợp với trẻ em! Không phù hợp với trẻ em!"

Tôi lập tức hất tay anh ra. Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, trẻ em cái đầu anh.

Tôi và anh tôi còn có tâm trạng đùa cợt, nhưng tâm trạng của ba thì không được tốt cho lắm.

Một sao nam trẻ tuổi lại dám khoe thân trước mặt vợ ông, chẳng phải đang trắng trợn khiêu khích ba tôi sao?

Mẹ tôi nhíu mày: "Tô Ôn Hành, cậu đang làm gì vậy?"

Bên ngoài phòng nghỉ có nhân viên làm việc, mẹ tôi không sợ anh ta làm gì quá đáng.

Tô Ôn Hành nhếch môi cười tự tin: "Chị Hứa, chồng chị đã già rồi, có còn giữ được vóc dáng như tôi không? Ở độ tuổi đó, chắc bụng ông ấy đã to như mang thai tám tháng rồi nhỉ?"

Bên ngoài ai cũng biết mẹ tôi kết hôn với một đại gia, nhưng không ai biết chồng bà chính là ba tôi.

Có tin đồn rằng mẹ tôi vì tiền mà cưới một lão già vừa xấu vừa béo.

Hầu hết mọi người nghe xong đều chỉ cười cho qua chuyện, nhưng hiển nhiên Tô Ôn Hành lại tin là thật, nên mới chạy tới quyến rũ mẹ tôi.

Thấy mẹ tôi im lặng, anh ta tưởng có hy vọng, bèn tiếp tục nói: "Chị Hứa, ông ấy suốt ngày bận rộn tiệc tùng, chắc chắn không có thời gian bên chị. Tôi ngưỡng mộ chị từ lâu, rất sẵn lòng ở bên cạnh chăm sóc chị."

Anh ta cúi người, dùng ánh mắt đưa tình nhìn mẹ tôi: "Chị Hứa, chỉ cần chị vui, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

Tôi và anh tôi chứng kiến cảnh này, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Lạy Chúa trên cao, turn down for what?

Bôi nhọ ông chủ và quyến rũ bà chủ trước mặt con cái của họ?

Tôi liếc sang ba, thấy mặt ông lạnh tanh, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Tôi biết, Tô Ôn Hành xong đời rồi.

Mẹ tôi cũng không làm chúng tôi thất vọng. Bà lập tức quay người, cúi xuống nôn thốc nôn tháo vào thùng rác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tô Ôn Hành vừa rồi còn cười đầy tự tin, giờ thì không cười nổi nữa, lo lắng hỏi: "Chị Hứa, chị ăn trúng thứ gì rồi sao?"

"Không, là vì cậu quá dầu mỡ. Tôi đang ăn kiêng, không chịu nổi thùng dầu như cậu." Mẹ tôi tao nhã rút khăn giấy, lau khoé miệng, "Cho nên, cậu mau biến cho khuất mắt tôi đi."

"Chị Hứa..."

Mẹ tôi chỉ thẳng cửa: "Cút ngay."

Tô Ôn Hành đỏ mặt tía tai rời khỏi phòng nghỉ của mẹ.

Chuyện này khiến mẹ mất hết hứng thú tám chuyện với tôi, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ý đến chuyện trên mạng rồi cúp máy.

Tôi quay đầu lại, đúng lúc thấy ba đang cốc một cái lên đầu anh tôi.

Anh tôi oan ức: "Ba, người dụ dỗ mẹ là Tô Ôn Hành, đâu phải con, sao lại đánh con?"

"Còn không phải tại con không biết nhìn người, mới giới thiệu cái thằng đó cho mẹ con à?" Ba tôi ưỡn thẳng lưng, "Cũng may ba con quá xuất sắc, toàn diện áp đảo thằng nhãi ranh đó."

Anh tôi sắp khóc đến nơi. Đột nhiên cảm thấy người chịu thiệt nhiều nhất trong vụ này chính là anh ấy.

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Rất nhanh, kết quả xử lý vụ bạo lực học đường của Tô Du Du đã được đưa ra.

Ngoài dự đoán của tôi, những người bị Tô Du Du bắt nạt không yêu cầu cô ta thôi học. Họ chỉ muốn cô ta và Tô Ôn Hành quyên góp một khoản tiền để giúp những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học. Ngoài ra, Tô Du Du phải tạm ngừng học một năm để tham gia công tác thiện nguyện, sau đó chuyện Tô Du Du bắt nạt họ xem như bỏ qua.

Theo lời họ nói, họ đã chịu đủ đau khổ từ bạo lực học đường rồi, không muốn trả đũa bằng cách tương tự. Họ mong rằng Tô Du Du có thể thật sự nhận ra lỗi lầm và dùng hành động thiết thực để bù đắp.

Đây là lựa chọn của họ, tôi không có tư cách đánh giá. Vì vậy, tôi yêu cầu nhà trường xử lý Tô Du Du theo ý họ.

Sau khi chứng kiến kết cục của Tô Du Du, hai cô bạn cùng phòng của tôi không còn dám gây sự nữa, ngày thường khách sáo với tôi hết mực

Cứ thế, tôi có một năm yên ổn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi tưởng sau khi quay lại, Tô Du Du sẽ an phận thủ thường, làm người tử tế.

Không ngờ, vừa trở lại, cô ta đã gây chuyện với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com