Có Anh Trai Nổi Tiếng Thì Ngon Lắm À?

Chương 9



"Aaaaa, Nam Thu, mình yêu cậu. Cậu thực sự đã mời được toàn bộ JXJ đến!"

"Quý Hoài Sinh ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nữa!"

"Mình hạnh phúc quá đi mất, vậy mà được tận mắt thấy Quý Hoài Sinh biểu diễn!"

Chu Di là fan cuồng nhiệt của anh trai tôi, vừa nhìn thấy thần tượng, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến.

Sau khi ôm chầm lấy tôi đầy kích động, cô ấy cũng như bao fan khác dưới sân khấu, đồng thanh hát theo bài hit của JXJ, dồn toàn bộ sự chú ý vào màn trình diễn.

Còn về phần đội trưởng, Chu Di khen tôi một câu thì mặt chị ta lại đen thêm một chút.

Đội trưởng không dám tin: "JXJ thực sự đến sao? Tôi là đội trưởng đội văn nghệ mà sao lại không nghe chút phong thanh gì về chuyện này?"

Tôi mỉm cười: "Tôi đã nói là sẽ mời JXJ đến mà. Sao trông mọi người lại bí xị, không vui chút nào vậy? Nhìn kìa, các bạn học đều rất thích buổi diễn hôm nay."

Trên mặt đội trưởng thấp thoáng vẻ hối hận.

Sớm biết thế, cô ta đã không vì lấy lòng Tô Du Du mà tỏ thái độ với chúng tôi.

Giờ thì hay rồi, cô ta đã đắc tội với chúng tôi.

Nếu sau này đội văn nghệ còn muốn tổ chức sự kiện lớn, chắc chắn tôi sẽ không giúp mời nghệ sĩ nổi tiếng đến nữa.

Đội trưởng cố gắng vớt vát: "Quý Nam Thu, em nói đúng. Tôi đột nhiên cảm thấy Chu Di rất phù hợp với vị trí đội phó."

Nói xong, cô ta lập tức liếc mắt ra hiệu cho các thành viên khác.

Những người còn lại đồng loạt phụ hoạ:

"Đúng thế, tôi cũng thấy vậy. Chu Di luôn tận tâm với đội văn nghệ, mọi người đều thấy rõ."

"Chu Di có năng lực, còn có Nam Thu chống lưng, đúng là phù hợp với vị trí đội phó hơn Tô Du Du."

"Tôi nghe theo đội trưởng."

Buồn cười thật, họ tâng bốc Chu Di cả buổi, nhưng cô ấy chỉ lo hét tên anh trai tôi dưới sân khấu, chẳng thèm để tâm đến họ.

Nhìn thấy vị trí đội phó sắp tuột khỏi tay, Tô Du Du tức giận nhưng vẫn cố gượng cười: "Đội trưởng, mọi người hãy suy nghĩ kỹ đi. Tô Ôn Hành là anh ruột của tôi, sau này trường có tổ chức chương trình gì lớn, anh ấy chắc chắn sẽ đến ngay khi tôi gọi. Nhưng còn JXJ thì sao? Quý Nam Thu dù có giàu đến đâu cũng không thể bỏ tiền mời các ngôi sao nổi tiếng về trường mãi được."

Ừm, sao lại không được nhỉ? Công ty giải trí lớn nhất trong nước là của nhà tôi mà. Công ty của ba tôi sở hữu vô số nghệ sĩ, ai mà chẳng muốn tham gia buổi lễ này để tặng tôi một ân tình chứ?

Nhưng đội trưởng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, vừa nghe Tô Du Du nói xong liền lập tức đổi giọng: "Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Tô Du Du vẫn là người phù hợp nhất cho vị trí đội phó."

Tô Du Du đắc ý liếc nhìn tôi, như muốn nói: "Từ bỏ đi, cậu không đấu lại tôi đâu."

Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên mặt đội trưởng và Tô Du Du vụt tắt.

Sau khi JXJ kết thúc phần biểu diễn, lần lượt lên sân khấu là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, ca sĩ nhạc dân ca, ban nhạc rock n' roll, rapper...

Tất cả đều sững sờ: "Chẳng phải trường nói không đủ kinh phí sao? Sao lại mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế này?"

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Chu Di đoán được đại khái, khoác vai tôi: “Trường không đủ kinh phí, nhưng Nam Thu nhà tôi có tiền mà.” Cô ấy cảm động: “Chị em tốt, lần này cậu tốn kém thật rồi.”

Đội trưởng nhanh chóng nhận ra tôi có khả năng liên tục mời ngôi sao đến biểu diễn trong các sự kiện của trường.

Chị ta tươi cười nịnh nọt với tôi:

“Nam Thu à, nếu em sớm nói mình có khả năng này, thì bọn chị đã để Chu Di làm đội phó từ lâu rồi. Giờ chị quyết định…”

Lời còn chưa dứt, Chu Di đã cắt ngang:

“Thôi đi, cái chức đội phó xàm xí này, các người muốn giao cho ai thì cứ giao. Em không thèm!”

Đội trưởng ngạc nhiên:

“Chu Di, không phải em luôn muốn làm đội phó sao? Cơ hội ngay trước mắt rồi, sao lại từ bỏ?”

Chu Di thở dài:

“Trước đây em rất thích ban văn nghệ, cũng rất quý mọi người. Cảm giác cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu thực sự rất tuyệt. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi rồi. Không còn chút tình người nào nữa, chỉ toàn toan tính vụ lợi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cô ấy nhìn tôi:

“Em có một người bạn tốt như Quý Nam Thu là đủ rồi. Nếu vì em mà Nam Thu không ngừng bị các người lợi dụng, lương tâm của em sao có thể yên ổn được chứ?”

Trong mắt đội trưởng loé lên một tia áy náy hiếm hoi, chị ta lẩm bẩm:

“Là mình sai sao? Nhưng mình cũng chỉ muốn tốt cho đội thôi mà…”

Chị ta nhanh chóng lấy lại vẻ kiên định, cảm thấy mình không làm gì sai.

Trong mắt Chu Di tràn đầy thất vọng, cô ấy nắm tay tôi, rời khỏi nơi đó.

Đúng lúc này, anh trai tôi gọi điện rủ tôi đi ăn khuya. Thấy Chu Di tâm trạng không tốt, tôi kéo cô ấy đi cùng.

“Nam Thu, mình không muốn ăn khuya. Mình chỉ muốn về ký túc ngủ một giấc thật ngon.”

“Không, cậu sẽ thích mà.”

“Mình thực sự chẳng có tâm trạng. Mình chỉ muốn…”

Tôi mở cửa phòng bao, anh trai tôi đang ngồi bên trong. 

Chu Di lập tức ngây người: “Nam Thu, có phải mình hoa mắt rồi không? Người ngồi bên trong sao giống Quý Hoài Sinh quá vậy?”

“Anh ấy chính là Quý Hoài Sinh.”

“Á!!!!!!!!” Chu Di kích động hét lên, nhưng nhanh chóng lấy tay bịt che miệng, rồi e lệ cười với anh trai tôi: “Chào anh, em là Chu Di, bạn của Nam Thu.”

Anh trai tôi tuỳ ý xoa đầu tôi, giọng điệu lười biếng pha chút ngông nghênh:

“Nam Thu, đây là bạn của em à? Dễ thương quá.”

Tôi nhảy dựng lên, cốc đầu anh ấy một cái:

“Đã bảo rồi, đừng có xoa đầu em, sẽ không cao lên được!”

“Chậc.” Anh tôi cười khẽ “Trước mặt bạn học, không biết giữ thể diện cho anh trai gì hết!”

Chu Di nhìn tôi, rồi lại nhìn anh tôi: “Hai người là anh em ruột?”

“Ừm, xin lỗi Chu Di, trước đây vẫn luôn giấu cậu.”

Lúc còn đi học, tôi từng gặp phải những người tiếp cận mình chỉ vì ba tôi là tài phiệt, mẹ tôi là ảnh hậu. Họ giả làm bạn thân của tôi, rồi vòi vĩnh quà đắt tiền, hoặc là đăng bài bêu xấu đời tư của mẹ tôi. Tôi đã tổn thương rất nặng.

Vì thế, khi lên đại học, tôi không dám tiết lộ thân phận, sợ lại gặp phải những kẻ có lòng dạ xấu xa.

Chu Di thoải mái nói:

“Cậu xin lỗi mình làm gì. Mình kết bạn với cậu, chứ đâu phải với gia đình cậu. Mình cũng có nói với cậu về hoàn cảnh nhà mình đâu.”

Tôi bật cười nhẹ nhõm: “Nói cũng phải.”

Ba người chúng tôi cùng nhau dùng bữa, bầu không khí rất vui vẻ.

Đúng như tôi dự đoán, sau khi gặp anh tôi, Chu Di lập tức quên hết những chuyện rắc rối của đội văn nghệ.

Trên mặt cô ấy chẳng còn chút buồn bã nào, thậm chí còn vui đến phát cuồng.

Trước đây, cô ấy chỉ muốn tiết kiệm tiền, để ngày nào đó sẽ mời tôi đi xem concert của anh trai tôi. Nhưng nằm mơ cô ấy cũng không ngờ tới, lại có ngày được ăn chung bàn với thần tượng.

Ăn cơm xong, anh tôi chụp ảnh cùng Chu Di, ký tặng cho cô ấy, rồi lái xe đưa chúng tôi về trường.

Đến cổng trường, Chu Di ôm chặt tôi một cái:

“Nam Thu, cảm ơn cậu. Hôm nay là ngày vui nhất của mình từ trước đến nay.”

Trùng hợp làm sao, ngay tại cổng trường, chúng tôi lại chạm mặt Tô Ôn Hành và Tô Du Du.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tôi cứ ngỡ rằng, sau khi rời khỏi cái đội văn nghệ đầy rẫy khói lửa đó, tránh xa Tô Du Du, thì sẽ không còn vướng vào những chuyện rắc rối nữa.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com