Hiệu trưởng hỏi ba tôi: "Chủ tịch Quý, ngài muốn tôi xử lý Tô Du Du thế nào?"
Ba tôi thản nhiên đáp: "Cứ theo quy định của trường mà xử lý."
Hiệu trưởng suy nghĩ một lát: "Việc làm của Tô Du Du thật sự rất quá đáng, theo quy định nhà trường, phải bị đuổi học."
Lúc này, Tô Du Du mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cô ta ôm chặt lấy chân tôi, cầu xin: "Quý Nam Thu, tôi biết lỗi rồi. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Xin cậu tha cho tôi lần này đi! Tôi không thể bị đuổi học. Nếu bị đuổi học, cả cuộc đời tôi sẽ bị huỷ hoại mất..."
Cô ta chẳng còn chút kiêu ngạo, hống hách nào của trước đây, vừa khổ sở cầu xin tôi tha thứ, vừa gào khóc sám hối.
Cô ta khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi chẳng hề mảy may động lòng.
Người như Tô Du Du sao có thể thực sự hối cải? Cô ta chỉ là sợ hãi, muốn trốn tránh sự trừng phạt mà thôi.
Tôi nói: "Người mà cậu cần xin lỗi nhất không phải tôi, mà là Tiểu A và những người từng bị cậu bắt nạt."
Cô ta không làm gì được tôi, còn Tiểu A và những người khác thì thực sự bị Tô Du Du bắt nạt suốt ba năm.
Nỗi đau của họ, có lẽ phải mất cả đời để chữa lành.
Tô Du Du ngừng khóc, hỏi tôi: "Quý Nam Thu, cậu muốn tôi phải làm gì?"
"Tới gặp Tiểu A và những người khác để xin lỗi, bù đắp lỗi lầm của cậu. Tôi cho cậu một tuần, chuyện cậu có bị đuổi học hay không, sẽ do họ quyết định."
Tô Du Du hoàn toàn suy sụp: "Họ sao có thể tha thứ cho tôi chứ? Họ hận tôi còn không hết!"
Thì ra cô ta cũng biết mình đáng bị căm ghét thế nào.
Thế mà trước giờ, cô ta vẫn làm như vậy. Điều đó càng khiến cô ta đáng ghét hơn.
Nỗi đau của người khác, lại chính là niềm vui của cô ta.
Bây giờ, đã đến lúc cô ta phải nếm mùi quả báo rồi.
Tô Du Du chẳng còn đường nào khác, đành nghiến răng nói: "Được, tôi đồng ý."
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Vừa về đến nhà, anh trai đã vội vàng khoe công với tôi: "Nam Thu, lần này em hả giận rồi chứ?"
"Vẫn còn Tô Ôn Hành chưa xử lý xong. Nếu không có anh ta dung túng, Tô Du Du làm sao dám hoành hành ngang ngược suốt những năm cấp ba."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Anh tôi nghiến răng: "Yên tâm, anh đã bảo ba cắt hết tất cả tài nguyên của cậu ta rồi. Ngoài những hoạt động chung của nhóm, cậu ta không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào khác."
Nhóm nhạc nam của anh trai tôi ký hợp đồng với công ty giải trí thuộc quyền sở hữu của ba, nên việc phong sát Tô Ôn Hành là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đối với loại người có dã tâm mạnh mẽ, luôn khao khát tiến thân như anh ta, đây chẳng khác nào một đòn trí mạng.
Tôi hài lòng gật đầu.
Nhắc đến Tô Ôn Hành, anh tôi đầy vẻ uất ức: "Uổng công anh còn coi Tô Ôn Hành là anh em tốt. Cậu ta nói diễn xuất là giấc mơ từ nhỏ, nên anh mới giới thiệu cậu ta vào đoàn phim của mẹ, đóng vai nam phụ có tên tuổi đàng hoàng. Thật không ngờ cậu ta lại đ.â.m sau lưng anh như vậy."
Mẹ tôi là ảnh hậu tam kim danh tiếng lẫy lừng. Phim bà nhận đều là phim b.o.m tấn hoặc nhắm đến giải thưởng.
Bao nhiêu sao nam mới nổi muốn chen chân vào giới điện ảnh đều cố gắng giành được một vai trong phim của mẹ tôi, bởi đây là tấm vé giúp họ chính thức bước chân vào ngành, còn giúp dát vàng lý lịch.
Tô Ôn Hành đánh mất cơ hội này, chắc chắn đang hối hận đến tím ruột tím gan.
Tô Ôn Hành còn chưa biết anh ta đã mất những gì khi mải mê chạy theo danh tiếng.
Anh tôi bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối xử với bạn bè xung quanh rất tốt.
Nếu Tô Ôn Hành chân thành với anh tôi, anh ấy nhất định sẽ đưa những tài nguyên anh ta cần đến tận tay.
Dù sao, anh tôi cũng là con trai của ông chủ công ty giải trí lớn nhất nước mà.
Vừa nhắc đến mẹ, bà đã gọi video tới.
Mẹ chưa kịp hỏi thăm tôi được mấy câu, thì có người gõ cửa bước vào phòng nghỉ của bà.
Là Tô Ôn Hành.
Mẹ tôi cau mày, nói: "Tô Ôn Hành, cậu về đi. Chuyện tuyển chọn diễn viên tôi không có quyền quyết định. Đạo diễn không chọn cậu, tôi cũng không giúp được gì."
Tô Ôn Hành nhẹ giọng nói: "Chị Hứa,dàn diễn viên của bộ phim này vốn được xây dựng xoay quanh chị mà. Chỉ cần chị nói một câu, đạo diễn nhất định sẽ nhận tôi."
Mẹ tôi không chút nể nang: "Nhân phẩm cậu quá kém, tôi và đạo diễn đều chướng mắt cậu."
Lời mẹ quá thẳng thừng, khiến những gì Tô Ôn Hành định nói nghẹn ngay cổ họng. Nụ cười trên mặt anh ta sắp duy trì không nổi nữa.
Mẹ tôi mất kiên nhẫn: "Tôi nói đến mức này rồi, cậu còn chưa đi?"
Không ngờ, Tô Ôn Hành chẳng những không rời đi, mà còn đóng cửa lại.
Hành động tiếp theo của anh ta khiến cả nhà tôi đều sững sờ.