Có Anh Trai Nổi Tiếng Thì Ngon Lắm À?

Chương 5



Người bước vào là ba tôi.

Ông mặc vest chỉnh tề, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, khí thế mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.

Hiệu trưởng theo sát bên cạnh, dáng vẻ vô cùng niềm nở.

Giáo viên chủ nhiệm vốn là kẻ nhìn mặt để bắt hình dong, lập tức nhận ra ba tôi không phải người bà ta có thể đắc tội. Giọng nói cũng vì thế mà khách khí hơn mấy phần: "Ngài là...?"

Hiệu trưởng liếc bà ta một cái đầy khó chịu, rồi tự mình giới thiệu: "Vị này là Tổng Giám đốc Quý. Khu đất dùng để xây khu phòng học mới của trường ta chính là do ngài ấy hiến tặng, kinh phí xây dựng cũng là do ngài ấy tài trợ."

Giáo viên chủ nhiệm và Tô Du Du phát hiện ba tôi họ Quý, tôi cũng họ Quý, mơ hồ nhận ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch.

Ba tôi lên tiếng trách móc: "Hiệu trưởng Chu, tôi bỏ tiền, bỏ đất để xây trường, còn các người lại đối xử với con gái tôi như thế này? Các người giỏi lắm."

Ba tôi vốn là người có địa vị cao, ánh mắt ông sắc bén như có sức nặng vô hình, khiến người ta nghẹt thở.

Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang nghiêm giọng với giáo viên chủ nhiệm: "Cô Chu, ngày mai cô không cần đến làm nữa."

Giáo viên chủ nhiệm lập tức mặt cắt không còn giọt máu, túm lấy tay hiệu trưởng, chẳng còn vẻ hống hách khi nãy, mà chỉ biết khẩn cầu: "Chú ơi, cháu không thể mất công việc này được! Cháu không muốn về quê sống đâu!"

Hiệu trưởng gạt tay bà ta ra, mất kiên nhẫn nói: "Đừng gọi tôi là chú! Cô chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo được tôi tài trợ mà thôi. Tôi không muốn nghe cô mượn danh tôi để tác oai tác quái nữa."

Giáo viên chủ nhiệm hoảng loạn đến tột cùng, tiếp tục cầu xin: "Hiệu trưởng, xin hãy cho cháu một cơ hội! Nếu mất việc, hôn sự của cháu sẽ đổ bể mất. Vị hôn phu của cháu thấy cháu làm việc ở trường này mới chịu đính hôn với cháu!"

Hiệu trưởng nhìn bà ta đầy thất vọng: "Cho cô một cơ hội? Cô đã từng nghĩ đến việc cho bạn học Quý một cơ hội chưa? Cô cũng là người dựa vào việc học để thay đổi số phận, biết rõ bằng cấp quan trọng với một người như thế nào. Nhưng cô xem, cô đã làm những chuyện tốt gì?"

"Cháu..."

Giáo viên chủ nhiệm hiểu rằng mọi chuyện không thể cứu vãn, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Tôi chẳng cảm thấy bà ta đáng thương chỗ nào cả.

Theo đuổi thần tượng đến mức phát cuồng, vì lấy lòng thần tượng mà dám đem tương lai của sinh viên ra đùa giỡn, ai biết sau này bà ta còn có thể làm ra những chuyện gì tổn hại đến lợi ích của sinh viên nữa?

Còn về người khởi xướng mọi việc - Tô Du Du, thì đang cúi gằm mặt, im lặng không nói một lời, có vẻ như đã biết sợ.

Sau khi xử lý xong giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng quay sang nhìn Tô Du Du: "Bạn học Tô..."

Tô Du Du lập tức ngẩng đầu lên, cắt ngang lời hiệu trưởng. Trên mặt cô ta không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn đầy tự tin: "Mấy người không thể ép tôi thôi học."

Ba tôi cười lạnh: "Với những việc cô đã làm, cô còn tư cách ở lại trường này sao?"

Tô Du Du đứng lên, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Nếu mọi người ép tôi thôi học, tôi sẽ lập tức đăng bài tố cáo lên mạng. Tôi sẽ nói các người dựa vào tiền mà chèn ép người khác, lợi dụng quyền thế của gia đình Quý Nam Thu để bắt nạt một nữ sinh yếu đuối không có chỗ dựa như tôi."

Ba tôi nheo mắt đầy nguy hiểm: "Cô mà còn yếu đuối à?"

Tô Du Du cười: "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cư dân mạng tin tôi, thương xót tôi, chắc chắn họ sẽ đứng về phía tôi."

Cô ta bước lên một bước, đối mặt với ba tôi, giọng nói mang theo ý đe doạ: "Tổng Giám đốc Quý, sức mạnh của dư luận đáng sợ lắm đấy. Cẩn thận không khéo cổ phiếu công ty ngài sẽ rớt thảm hại."

Lời này khiến ba tôi bật cười: "Cô bé, cô nên hiểu một điều: kẻ thao túng dư luận, sớm muộn gì cũng sẽ bị dư luận cắn trả lại."

Tô Du Du đầy tự tin: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi."

Ba tôi nhướng mày: "Ồ? Vậy cô thử xem dư luận hiện tại đang nghiêng về phía ai đi?"

"Có gì đáng xem chứ? Chắn chắn đều đang chửi..."

Tô Du Du mở Weibo ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy: "Sao lại... sao lại thế này?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Vừa rồi, đội ngũ truyền thông mà ba tôi sắp xếp đã vào cuộc. Các tài khoản truyền thông lớn đồng loạt đăng tin, vạch trần sự thật Tô Du Du đang lừa dối dư luận. Cô ta không phải nạn nhân của bạo lực học đường, mà chính là kẻ bắt nạt.

Từ thời cấp ba, Tô Du Du đã dựa vào việc anh trai mình là một ngôi sao nhỏ mà làm mưa làm gió trong lớp.

Cô ta ghét ai, liền xúi giục đám nữ sinh hâm mộ anh trai mình bắt nạt người đó. Những nạn nhân kia chỉ có thể nén giận, không ai dám phản kháng.

Trong số đó, người bị Tô Du Du bắt nạt thê thảm nhất là một bạn nữ tên Tiểu A.

Chỉ vì Tiểu A qua lại thân thiết với nam sinh mà Tô Du Du thích, cô ta liền ghim hận, liên tục hành hạ Tiểu A suốt ba năm trời. Kết quả là thành tích học tập của Tiểu A lao dốc không phanh, cuối cùng chỉ có thể thi vào một trường cao đẳng.

Năm lớp 12, Tiểu A còn mắc chứng trầm cảm, từng tự tử một lần.

Thế nhưng Tô Du Du không hề ăn năn hối cải, thậm chí còn đắc ý đăng ảnh Tiểu A bị bắt nạt lên QQ của mình, cười cợt cô ấy yếu đuối.

Sau khi được Tiểu A cho phép, các tài khoản truyền thông đã làm mờ khuôn mặt trong những bức ảnh đó rồi đăng tải lên mạng. Những vết thương trên người Tiểu A trông vô cùng kinh khủng, đủ để thấy Tô Du Du ra tay tàn nhẫn đến mức nào.

Cư dân mạng sau khi biết được những hành vi tồi tệ của Tô Du Du lập tức phẫn nộ.

Họ đua nhau tràn vào Weibo của cô ta, mắng chửi không thương tiếc, có người còn nguyền rủa cô ta c.h.ế.t đi cho rồi, bảo cô ta đừng giả c.h.ế.t nữa mà mau ra mặt xin lỗi nạn nhân…

Dư luận như một cơn sóng thần nhấn chìm Weibo của Tô Du Du, danh tiếng của cô ta hoàn toàn thối nát.

Tô Du Du vốn luôn mơ ước bước chân vào giới giải trí. Hai ngày trước, có một chương trình truyền hình mời cô ta và Tô Ôn Hành tham gia một gameshow dành cho các cặp anh em.

Cô ta đã khoe khoang rất lâu trong phòng ký túc xá, coi trời bằng vung, cứ như thể bước chân vào giới giải trí là cô ta sẽ đứng trên đỉnh thế giới vậy.

Nhưng bây giờ thì sao? Với danh tiếng thối nát thế này, còn chương trình nào dám mời cô ta chứ?

Lần này thì hay rồi, giấc mộng bước vào giới giải trí của Tô Du Du chính thức tan thành mây khói.

Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn trút giận lên cả Tô Ôn Hành.

Họ không tin rằng anh ta là anh trai của Tô Du Du mà không hề hay biết về những việc mà em gái mình đã làm.

Giờ nghĩ lại, việc Tô Ôn Hành lờ đi những lần em gái mình bắt nạt người khác, nhưng khi cô ta bị phản kích thì lại đứng ra bênh vực, khiến dân mạng cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Đây không phải là tiêu chuẩn kép thì là gì?

Chút độ hot mà Tô Ôn Hành kiếm được dựa vào việc bôi đen anh trai tôi đã nhanh chóng tan biến. Đã vậy còn tự kéo cả bản thân vào một mớ rắc rối, đúng là mất cả chì lẫn chài.

Nhiều người còn đặt câu hỏi: nhìn cái dáng vẻ "chị đại" của Tô Du Du, ai mà tin nổi cô ta từng bị tôi bắt nạt chứ? Cô ta không đi bắt nạt người khác là may rồi. Chắn chắn là kẻ ác cáo trạng trước.

Một nhóm tài khoản truyền thông khác do ba tôi sắp xếp liền thừa cơ xuất trận, kể lại đầu đuôi ân oán giữa tôi và Tô Du Du.

Danh tiếng của tôi lập tức đảo ngược.

Tôi nào có bắt nạt Tô Du Du, rõ ràng là đang thay trời hành đạo!

Dư luận vừa xin lỗi tôi, vừa khen ngợi tôi phản công quá xuất sắc. Với loại người như Tô Du Du thì không thể nương tay được.

Ngoài ra, họ cũng không quên khen ngợi anh trai tôi.

Anh trai tôi có một fan tam quan ngay thẳng như tôi nên danh tiếng lúc trước sa sút vì bị Tô Ôn Hành bôi nhọ cũng dần được cải thiện. 

Tô Du Du nhìn thấy tất cả những lời tung hô, ca ngợi đã rời xa mình, thay vào đó là vô số bình luận chửi mắng, nguyền rủa cô ta.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, ném mạnh điện thoại vào tường, sau đó ngã phịch xuống đất, ôm đầu gào khóc:

"Không, không thể như vậy được!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com