Ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn tôi đầy ác ý. Nếu không có hai vệ sĩ đi theo, chắc bọn họ đã ném trứng thối, cà chua thối vào tôi rồi.
Trên diễn đàn trường, những bài viết bôi nhọ tôi liên tục xuất hiện, thậm chí có người còn chỉnh sửa ảnh chân dung của tôi thành ảnh thờ.
Chu Di lo lắng nhìn tôi: "Nam Thu, cậu đừng làm chuyện dại dột nhé."
Tôi ăn xong bát cơm, lại từ tốn uống canh: "Cậu yên tâm đi, nhìn mình có giống sắp làm chuyện dại dột không?"
Chu Di nhìn tôi ăn một mạch hai bát cơm: "Đúng là không giống. Cậu ăn còn ngon miệng hơn cả mình nữa."
"Mình sẽ xử lý chuyện này."
"Cậu chắc chứ?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Ba và anh trai tôi đã đảm bảo với tôi rằng hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả, còn Tô Du Du chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng.
Đây cũng là lý do tôi đến trường hôm nay. Tôi muốn tận mắt chứng kiến Tô Du Du gặp xui xẻo.
Ăn xong cơm, tôi quay về ký túc xá.
Tô Du Du cùng hai cái đuôi của cô ta đã đợi sẵn trong phòng, vẻ mặt đắc ý hệt như một con gà trống vừa thắng trận.
Tô Du Du thảnh thơi ăn quýt do “nịnh thần” bóc cho, nói: "Quý Nam Thu, đã bảo cậu rồi, nên đối xử tốt với tôi một chút, cậu lại không nghe. Giờ thấy hậu quả của việc đắc tội với tôi chưa?"
Cô ta lại nói: "Thật ra cũng không phải khó giải quyết. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi tặng tôi một chiếc túi Hermes, chuyện lúc trước coi như bỏ qua."
Hai cái đuôi của cô ta, Ngô Giai Giai và Lưu Sa, cũng được nước làm tới: "Tụi mình cũng muốn một cái Hermes."
Tô Du Du đúng là biết tính toán.
Rõ ràng là cô ta làm chuyện xấu, nhưng muốn tôi xin lỗi ngược lại. Cuối cùng cô ta sẽ giả vờ rộng lượng tha thứ cho tôi, vừa lấy được lợi, vừa có danh tiếng tốt, còn tôi thì mang tiếng xấu.
Tôi bật cười lạnh: "Mặt thì xấu mà mơ thì đẹp nhỉ?"
Nụ cười của Tô Du Du lập tức tắt ngúm, cô ta lườm tôi: "Hừ, Quý Nam Thu, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi vốn còn muốn cho cậu một con đường sống, nhưng nếu cậu đã thích tự chuốc khổ, vậy tôi sẽ chiều ý cậu."
Cô ta đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu sau, tôi và Tô Du Du bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
Vừa vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đã trừng mắt nhìn tôi.
Bà ta đập mạnh quyển sách xuống bàn, tỏ thái độ dằn mặt, rồi bảo tôi đứng sang một bên.
Nhưng với Tô Du Du thì khác hẳn.
Bà ta ân cần kéo ghế mời cô ta ngồi xuống, rót nước cho cô ta uống, có bao nhiêu nịnh nọt đều thể hiện ra hết.
Tôi nhìn lên bàn làm việc của bà ta, thấy trên đó bày đầy poster và đồ lưu niệm của Tô Ôn Hành, chợt hiểu ra mọi chuyện.
Hoá ra bà ta là fan của Tô Ôn Hành, hôm nay gọi tôi lên là để đòi lại công bằng cho Tô Du Du.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thảo nào.
Trước đây tôi từng phản ánh với bà ta về việc bị Tô Du Du gây khó dễ trong ký túc xá. Lúc đó giọng điệu của bà ta rất thiếu kiên nhẫn, nói sao mọi người trong phòng ký túc xá lại gây khó dễ cho tôi mà không gây khó dễ cho người khác, chắc chắn là do tôi có vấn đề.
Hồi đó tôi cũng cạn lời. Hoá ra bà ta với Tô Du Du là cùng một giuộc.
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Giáo viên chủ nhiệm quyết tâm dằn mặt tôi, bắt tôi đứng một lúc lâu mới tiến lại gần.
Bà ta đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt, như thể đang nhìn rác rưởi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Rồi bà ta nói: "Quý Nam Thu, mặt dày thật đó. Trên mạng người ta chửi em thế nào, em vẫn có thể ăn ngon ngủ yên được. Tôi nói thẳng, loại người như em c.h.ế.t quách đi còn có ích cho xã hội hơn đấy."
Bà ta giơ một ngón trỏ lên, định chọc vào trán tôi.
Hai vệ sĩ của tôi lập tức tiến lên một bước, khiến bà ta giật bắn người, vội vàng rụt tay lại.
Tôi cau mày.
Giáo viên chủ nhiệm này có khác gì những kẻ bắt nạt học đường đâu?
Nếu là một người có tâm lý yếu, bị vu oan, bị bạo lực mạng, lại bị ép phải thôi học, rất có thể sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.
Tôi cười khẩy: "Được rồi, đừng làm ra vẻ chính nghĩa nữa. Em có bắt nạt Tô Du Du hay không, chính cô là người rõ nhất mà."
Giáo viên chủ nhiệm bất mãn nhíu mày: "Em còn dám cười? Em có tin lát nữa tôi sẽ khiến em khóc không ra nước mắt không?"
"Bớt nói nhảm đi, nói thẳng ra xem cô định xử lý em thế nào?"
"Đương nhiên là đuổi học! Em bắt nạt bạn học, làm xấu mặt trường chúng ta. Trường này không chứa nổi vị Phật lớn như em!"
Nói xong, bà ta quay sang Tô Du Du, mặt mày tươi cười nịnh nọt, như thể muốn hỏi: "Du Du, cô xử lý như vậy có đúng không?"
Tô Du Du gật đầu hài lòng, nói thẳng: "Cảm ơn cô, em sẽ bảo anh trai em đích thân cảm ơn cô."
Mặt giáo viên chủ nhiệm rạng rỡ hẳn lên: "Làm phiền Du Du quá!"
Hai người này nghĩ tôi không thể xoay chuyển tình thế, nên không thèm che giấu nữa mà ngang nhiên thông đồng ngay trước mặt tôi.
Tôi cau mày: "Cô có quyền quyết định chuyện em có thôi học hay không sao?"
Giáo viên chủ nhiệm hất cằm, vẻ mặt vênh váo: "Hiệu trưởng là chú tôi, em nghĩ tôi có quyền không?"
Tôi cười khẽ: "Nếu em bị đuổi học, cô có tin rằng người đầu tiên không đồng ý chính là ông chú hiệu trưởng của cô không?"
Bà ta lập tức trợn mắt, giọng đầy khinh miệt: "Em là cái thá gì? Chú tôi còn chẳng biết em là ai, làm sao giúp em được? Mau cút ra khỏi đây!"