“Không được, không được, chỉ một lần thôi, thời gian nhận thưởng đã hết.”
Hoắc Cận Hành đứng ở bên cạnh giường: “Lại đây.”
“Không.”
Cô co ro trong góc giường, mặc bộ đồ ngủ màu hồng anh chọn cho cô, trước n.g.ự.c là hình một con thỏ có đôi tai cụp. Mái tóc dài mềm mại của cô có hơi rối tung, xõa xuống hai bên. Khuôn mặt của Hạ Thụ nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt nhìn rất ngoan ngoãn.
Nhưng cũng rất nghịch.
Hoắc Cận Hành bất lực, anh cười yếu ớt: “Trêu chọc xong là bỏ chạy, em học ai thế.”
“Học anh đó.”
“Anh?”
“Đúng vậy!” Cô gật đầu, ngồi cách anh không xa, cười nói với anh: “A Hành, đều tại anh đẹp trai, suốt ngày xuất hiện trước mặt anh, hôn một cái cũng không cho, quỷ hẹp hòi.”
Anh bật cười, chủ động đi lên kéo cô, cười bỡn cợt: “Bây giờ cho em hôn, em hôn đi này.”
“Em không cần, em không cần!” Hạ Thụ dùng sức trốn tránh anh, cô kéo chăn lên rồi chui tọt vào trong.
Một lát sau, cô kéo một góc chăn ra, lén nhìn ra ngoài.
Thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ ung dung nhìn cô, cô vội vàng kéo chăn lại.
Hoắc Cận Hành cười bất lực.
…
Đêm nay ánh trăng trong như nước, khi sao trên trời ẩn trong mây chìm vào giấc ngủ, Hoắc Cận Hành tắt đèn, nằm xuống giường, không ngờ có một cơ thể mềm mại nhào vào ngực, đôi tay nhỏ bé ôm chặt eo anh.
Trong bóng tối, tất cả đều lờ mờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu.
Anh bật cười, tay anh phủ lên bàn tay nhỏ bé trên eo mình, dịu dàng nói: “Không nóng sao?”
Mấy ngày nay ngủ cùng giường, ban đầu Hoắc Cận Hành không quen, nhưng bây giờ anh đã quen sự tồn tại của cô.
Vài ngày trước, thời tiết lạnh, cô luôn miệng kêu lạnh muốn ôm anh. Nhưng hôm nay trời đã ấm hơn, thật sự không cần ôm như vậy.
Một bàn tay lạnh lẽo bỗng chui vào áo ngủ của anh, chạm vào vết sẹo trên bụng anh.
Hoắc Cận Hành lập tức mở mắt ra.
Động tác của cô rất nhẹ, nhưng cô lại cố ý trêu đùa anh, ngón tay làm như vô tình lướt qua làn da của anh.
Trong đêm khuya, tiếng hít thở như ngừng lại, anh nâng tay vỗ không nặng không nhẹ vào mu bàn tay cô, giọng nói trách cứ: “Ngoan nào.”
Bàn tay bên hông dừng lại, Hạ Thụ kêu đau, khóe môi lại nhếch lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Dạo này cô rất không ngoan, lá gan cũng rất lớn, trêu chọc anh, hôn trộm anh. Tinh nghịch nhưng đáng yêu, rất cám dỗ người khác.
Hô hấp Hoắc Cận Hành rối loạn, anh vỗ tay cô, nhắm chặt mắt, nhẫn nhịn không đẩy cô ra.
Anh nắm chặt lấy tay cô: “Ngủ.”
Cô gái không nghe lời, cô nằm lên vai ai, ngẩng đầu nhìn anh: “A Hành, em không buồn ngủ, không ngủ được.”
“Em nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi lung tung, một lát sau sẽ ngủ được.”
“Ở cạnh anh, em không muốn ngủ.”
“Vậy muốn làm gì?”
“Em muốn nói chuyện phiếm với anh.”
“Được, em cứ nói những gì em muốn nói.”
“Chỉ tán gẫu…”
Cô tìm đại một chủ đề để nói.
Hạ Thụ nói năng lộn xộn, nói những chuyện Hoắc Cận Hành không biết. Hoắc Cận Hành nghe không hiểu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cảm nhận âm điệu vui vẻ và đôi môi mềm mại của cô.
Cô nói rất nhiều, không biết thế nào lại nói đến chuyện lúc trước nhà họ Hoắc tìm đến, ngón tay cô chỉ vào một góc trong phòng.
“A Hành, anh nhớ không, lúc đó em đến tìm anh, anh ngồi đằng kia, đèn cũng không bật, trông rất cô đơn, cũng không để ý đến em, giống như con ch.ó con bị lạc vậy, rất đáng thương!”
“Chó con bị lạc?” Anh nhắc lại, anh rũ mắt nhìn người trong lòng, giọng có vẻ pha trò.
“Đúng!” Cô cố ý nói đùa, sau đó càng ôm chặt anh hơn, giả vờ tiếng chó con kêu: “Chính là chó con bị lạc! Nó màu trắng, nho nhỏ, lỗ tai cụp xuống, kêu gâu gâu! Gâu!”
Hoắc Cận Hành xoa đầu cô.
“Đừng!” Hạ Thụ vội vàng kéo tay anh xuống.
Trong bóng đêm, có tiếng cười đắc ý của chàng trai và tiếng cười giòn tan của cô gái truyền ra.
Một số ký ức được khơi dậy, mặt gương vốn bụi bặm lại sáng lên khi có gió thổi qua, Hoắc Cận Hành nhìn về góc phòng.
Trong chớp mắt, anh bỗng cảm thấy cô nói đúng.
Anh vẫn nhớ bản thân khi đi.
Tự ti, nhạy cảm.
Cơ thể có nhà ở, nhưng tim vẫn luôn lang thang.
Anh muốn để trái tim lang thang của mình vào chỗ cô đến nhường nào. Thế nhưng…
Anh rũ mi: “Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không cần con ch.ó con kia.”