Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

Chương 228



Giọng anh nói nhẹ như cây tăm bông, nhưng Hạ Thụ lại có cảm giác tim mình bỗng bị đ.â.m một cái, vô cùng đau đớn.

 

Buổi tối bảy năm trước, thiếu niên nhỏ giọng cần xin, anh nói: “Hạ Thụ, đừng không cần tớ, được không?”

 

Nhưng cô lại nói: “A Hành, cậu về nhà đi.”

 

Hốc mắt bỗng chua xót, cô cắn môi, ép mình không phát ra tiếng.

 

Hạ Thụ biết trong lòng Hoắc Cận Hành vẫn có khúc mắc.

 

Anh không nói đến, cô cũng không chủ động nhắc tới. Con d.a.o hai lưỡi đó quá sắc bén, cô sợ nói ra hai người đều sẽ bị thương.

 

Bàn tay nắm lấy cổ tay cô run rẩy, Hoắc Cận Hành bỗng nằm nghiêng, cơ thể cuộn tròn lại giống đứa bé thiếu cảm giác an toàn.

 

“Hạ Thụ.” Giọng anh rất khẽ, trong đêm tối yên tĩnh không thể che giấu được sự run rẩy: “Nếu… Anh nói là nếu.”

 

“…”

 

“Nếu chúng ta không tình cờ gặp lại, có phải em… Sẽ mãi mãi không đến tìm anh, thật sự không cần đến anh nữa đúng không?”

 

Hạ Thụ hoàn toàn sụp đổ bởi câu nói này của anh, cô không kiềm được nước mắt.

 

Trong căn phòng nhỏ, ánh trăng lạnh lẽo cô quạnh.

 

Người đàn ông đang nằm cuộn tròn, cô gái bỗng nhào vào n.g.ự.c anh, ôm chặt lấy eo anh.

 

Cánh tay Hoắc Cận Hành ôm cô run rẩy.

 

Thật ra Hạ Thụ có rất nhiều lời muốn nói. Muốn nói xin lỗi, không nên bỏ mặc anh lâu như vậy.

 

Muốn nói xin lỗi, vì không biết anh vẫn luôn chờ đợi cô.

 

Muốn hỏi, mấy năm nay anh rất cô đơn và vất vả đúng không? Rất xin lỗi, là em sai, rõ ràng là em hẹn ước, khiến anh đau khổ nhu vậy.

 

Cô vùi mặt vào n.g.ự.c anh, giờ phút này tất cả những câu đó đều không thể thốt ra được, nước mắt của cô thấm ướt áo ngủ của anh.

 

“Sẽ không…” Cô nức nở: “Không bao giờ… Không cần anh nữa… Không bao giờ, từ bỏ anh nữa…”

 

Em rất xin lỗi.

 

A Hành, em xin lỗi.

 

Hoắc Cận Hành cảm nhận được áo ướt đẫm, anh bỗng thấy rất hối hận, cúi đầu chùi nước mắt của cô.

 

“Em đừng khóc.” Con ngươi của anh cũng có hơi nước: “Anh xin lỗi, anh nói sai rồi.”

 

“Không phải, không phải.” Cô liều mạng lắc đầu.

 

Hoắc Cận Hành ôm chặt lấy cô, càng ngày càng chặt, anh cắn răng, vùi mặt vào mái tóc của cô, anh nhắm mắt lại.

 

Trong bóng tối yên lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của cô.

 

Không biết bao lâu sau, người trong n.g.ự.c dần bình tình lại.

 

Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng buông tay ra, anh cười lau vết nước mắt trên mặt cô: “Không nói chuyện này nữa.”

 

Anh đổi một chủ đề vui vẻ: “Hạ Thụ, sắp đến sinh nhật anh rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Hạ Thụ giật mình.

 

Sinh nhật anh… Ngày 16 tháng 11.

 

Bây giờ là cuối tháng mười, quả thật là sắp đến rồi.

 

Hoắc Cận Hành nói: “Hạ Thụ, tổ chức sinh nhật cho anh nhé?”

 

Trước kia không biết ngày sinh chính xác của mình, nên anh chưa từng thật sự có một buổi sinh nhật.

 

Sau này biết thì cô không còn bên cạnh, anh chưa được đón sinh nhật với cô.

 

Vậy nên, Hạ Thụ, tổ chức sinh nhật cho anh. Anh chỉ muốn có em, có anh, chỉ có anh và em để chúc mừng ngày anh đến với thế giới này.

 

Mà thế giới này, có em.

 

Đầu Hạ Thụ vẫn trống rỗng, giọng nói mềm mại có chút giọng mũi, nói: “Được, anh muốn quà gì? Hoặc là thích cái gì, em mua tặng anh.”

 

Hoắc Cận Hành im lặng.

 

Một lúc sau, anh mới nói: “Em.”

 

Hạ Thụ ngây ngốc.

 

Trong đêm tối, giọng nói của anh như vọng lại từ một nơi rất xa, thật nhẹ nhàng và êm ái.

 

“Hạ Thụ, anh chỉ thích em. Anh… Chỉ muốn em.”

 



 

Nửa đời này của anh rất kỳ quái, tiến được một chút rồi lại dừng lại, hỉ nộ ái ố, mất đi rồi lại có được.

 

Đi qua rất nhiều con đường, thấy rất nhiều phong cảnh.

 

Làn gió biển mát lành nhất, bầu trời tinh khiết nhất, ánh mặt trời ấm áp nhất sau những trận tuyết rơi mùa đông, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.

 

Chúng đều nói cho anh biết rằng, thế giới này, thật sự rất đẹp.

 

Nhưng Hạ Thụ à.

 

– Anh không bắt được gió, cũng không ôm trọn được bầu trời.

 

– Anh chỉ muốn em.

 

Thế giới này, gió biển, bầu trời, cầu vòng đều không thể bằng em.

 

Em là người tốt đẹp nhất trên thế giới này.

 

Ban đêm tĩnh mịch, như có ánh đèn sáng lên.

 

Những thứ như sương mù lờ mờ trước mặt, lúc này lại rõ ràng một cách thần kỳ.

 

Sau một khoảng im lặng, Hạ Thụ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh trong bóng tối.

 

“Được.” Cô nói: “A Hành.”

 

“Nếu anh đã muốn, vậy em giao bản thân mình cho anh, được không?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com