Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

Chương 226



Ảnh tốt nghiệp được hoàn thành rất nhanh, chỉ vài ngày sau đã được in ra.

 

Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của thợ chụp ảnh không tồi, hoàn toàn không nhìn ra là cắt ghép.

 

Trong ảnh chụp mới, chàng trai và thiếu niên đứng sóng vai với nhau ở góc bên trái, mặt trời chói mắt, chiếu rọi tuổi thanh xuân rực rỡ năm mười tám tuổi.

 

Trời xanh, mây trắng, cây xanh đều làm nền phía sau bọn họ, tất cả đều tô đậm cho tuổi trẻ đơn thuần nhất.

 

Ngày có ảnh chụp, Hạ Thụ in rất nhiều ảnh, cô đưa cho Từ Linh một tấm.

 

Khi Từ Linh nhận được ảnh, trùng họp là cô ấy đang ở văn phòng, cô ấy nhìn chằm chằm vào hai bóng người đứng bên trái.

 

Sau khi xem xong, cô ấy lấy ra một chồng ảnh tốt nghiệp trong ngăn kéo, lấy ra những bức ảnh gốc và một danh sách tên được kèm theo từng ảnh.

 

Trên danh sách ghi tên từng người theo thứ tự.

 

Cô ấy cầm bút máy, viết chữ ngay ngắn ở góc bên trái.

 

Tống Hành Hạ Thụ.

 

Từ Linh vừa viết xong thì có một thầy giáo trẻ tuổi đi vào. Thầy giáo đặt một tài liệu lên bàn Từ Linh: “Cô Từ, văn bản này cần cô ký tên, cô xem qua đi, không có vấn đề gì thì ký.”

 

Từ Linh quét mắt qua nói: “Được.”

 

“Cô xem gì mà tập trung vậy?” Thấy Từ Linh chăm chú nhìn cái gì đó, thầy giáo cũng nhìn qua, vui vẻ nói: “Ảnh tốt nghiệp khóa 20XX? Sao cô lại xem cái này, còn vui vẻ như vậy?”

 

Từ Linh cười: “Đúng vậy, rất vui vẻ.”

 

Ánh mắt cô ấy lại rơi xuống ảnh chụp, cẩn thận ghim danh sách lên ảnh, khẽ than: “Cuối cùng cũng đông đủ.”

 



 

Còn có người cũng yêu thích ảnh chụp không buông tay là Hạ Thụ.

 

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Thụ lại không kiềm được lấy ảnh chụp ra xem.

 

Ngày đó họ chụp rất nhiều ảnh, Hạ Thụ đều in tất cả. Đa số ảnh không có gì khác biệt, họ chỉ đứng quy củ.

 

Hạ Thụ thích tấm ảnh họ tay trong tay nhất.

 

Trong ảnh chụp, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, vô cùng gắn bó. Họ mặc đồng phục màu xanh trắng sạch sẽ, trước n.g.ự.c đều có một cái bảng tên nhỏ.

 

Cô nhìn vào ống kính, cười rất sáng lạn. Cô không biết rằng, trước một giây ấn chụp, anh lại nghiêng đầu nhìn cô, ống kính bắt được sườn mặt tuấn tú của anh.

 

Trong nháy mắt khi toàn bộ thế giới ồn ào – Anh nhìn cô, cười với một mình cô, trong mắt chỉ có cô.

 

Dù chỉ có góc nghiêng của anh nhưng không giấu được sự dịu dàng.

 

Hạ Thụ rất thích, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang nắm chặt nhau của họ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Khi Hoắc Cận Hành vào phòng, cô vẫn nằm trên giường xem rất chăm chú, đèn trên trần nhà bao phủ cô.

 

Anh ngồi xuống giường: “Vẫn đang xem?”

 

Hạ Thụ nghe tiếng quay đầu lại, cô cười vui vẻ cầm ảnh chụp trong tay: “Vâng!”

 

“Thích vậy sao?”

 

“Đương nhiên rồi.” Mặt cô phấn chấn, rõ ràng rất thích, miệng lại vểnh lên oán trách: “Ai bảo bình thường anh không thích chụp ảnh với em, vì vậy cũng chỉ có tấm ảnh này để xem.”

 

Hoắc Cận Hành không thích chụp ảnh từ nhỏ, mỗi lần cô đều phải vừa ép vừa dụ dỗ thì anh mới đồng ý chụp.

 

Sau khi lên cấp ba, hai người bọn họ gần như không có ảnh chụp chung, khiến cô muốn nhớ lại cũng không thể.

 

Hoắc Cận Hành rũ mắt không nói chuyện.

 

Có những thứ sau khi đột ngột mất đi, anh mới biết hối hận.

 

“Sau này sẽ có rất nhiều ảnh để xem, còn có ảnh kết hôn.”

 

Mắt Hạ Thụ lấp lánh, không thể tin nổi nhìn anh.

 

Kết hôn sao…

 

Hình như… Là một việc rất xa vời, xa vời đến mức cô không tưởng tượng ra.

 

Cô vô thức nắm chặt bức ảnh trong tay.

 

Cô không thể đoán trước được chuyện tương lai. Thế nhưng bây giờ cô đã thấy rất mỹ mãn.

 

Hoắc Cận Hành lấy tấm ảnh trong tay cô ra đặt sang một bên, anh kéo cô vào lòng: “Không xem nữa.”

 

Anh đưa sữa cho cô: “Uống hết cái này đi.”

 

Sữa vẫn còn nóng, Hạ Thụ ngoan ngoãn uống hết, cô khẽ chẹp miệng.

 

Lông mày cô hơi nhíu lại: “A Hành, hôm nay anh cho ít đường sao, không ngọt cho lắm.”

 

“Phải không?” Cô tựa đầu vào n.g.ự.c anh, anh nghe vậy thì cúi đầu nhìn cô.

 

“Đúng vậy!” Hạ Thụ nghiêm túc nói, nhân lúc anh không chú ý, cô ôm lấy cổ anh, đồng thời ngẩng đầu nhanh chóng hôn anh.

 

“Anh nếm thử xem! Có phải nhạt không?”

 

Hoắc Cận Hành ngây người một giây, trong con ngươi là khuôn mặt giảo hoạt của cô.

 

Hạ Thụ nhìn anh.

 

Môi mỏng của anh nhanh chóng cong lên, tay ôm lấy hai má của cô: “Anh chưa nếm được, thử lại xem.”

 

Anh hơi cúi người xuống, Hạ Thụ bỗng đưa tay che miệng mình, trốn khỏi lòng anh nhanh như con sóc nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com