Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

Chương 220



Giống như đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu như câu chuyện của kiếp trước.

 

Cô ấy cố ý nói với giọng vui vẻ: “Chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đó! Từ…”

 

Từ mùa đông năm ấy, hoa chưa nở, mùa xuân còn xa, tuyết rơi trắng xóa.

 

Tần Dã kiên nhẫn lắng nghe.

 

Anh ta từng nghĩ, mình là người thích cô nhất trên đời. Cho dù Hoắc Cận Hành quen cô trước thì có liên quan gì? Anh ta có thể đền bù bằng hiện tại.

 

Nhưng đến lúc này, anh ta mới giật mình phát hiện, cho dù là làm bạn trai hay làm anh em, anh ta đều không đủ tư cách.

 

Hạ Thụ.

 

Cô không phải Hạ Sấu, cô là Hạ Thụ.

 

Anh ta chưa từng thật sự hiểu cô.

 

Cũng chưa từng thật sự hiểu Hoắc Cận Hành.

 



 

Hoắc Cận Hành cầm quần áo đã ủi xong đi đến phòng ngủ, Hạ Thụ đang để chân trần nằm trên giường, cô vừa ăn táo vừa xem gì đó trên Ipad.

 

Cô đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

 

Hoắc Cận Hành yên lặng để quần áo sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn chân của cô.

 

“Á!” Hạ Thụ lập tức ngòi bật dậy, cô co người lại, hoảng sợ nhìn người phía sau.

 

Anh cười khẽ, đứng bên nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.

 

Hạ Thụ tức giận, cô tháo tai nghe xuống, chìa tay đánh anh: “Anh có phiền không chứ!”

 

Anh nhanh tay nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô về phía mình, cả người Hạ Thụ lập tức lọt vào lòng anh.

 

Tay Hoắc Cận Hành ôm eo cô, môi chạm vành tai trái của cô, giọng nói dịu dàng: “Không phiền.”

 

Hạ Thụ xấu hổ, cô dùng một ngón tay chọc vào bụng anh: “Phiền c.h.ế.t mất.”

 

Hoắc Cận Hành cười.

 

Cô cũng không nhịn được cười, vùi đầu vào n.g.ự.c anh cười khanh khách.

 

Hoắc Cận Hành nhanh chóng buông cô ra: “Đang xem gì mà tập trung như vậy?”

 

“<< Tiệc từ thiện>>!” Cô lập tức lấy Ipad đưa đến trước mặt anh, dịu dàng nói: “A Hành xem này, Vũ Thuần trang điểm rất đẹp, sóng comment đều khen cậu ấy!”

 

Trên màn hình vốn quay đến Cố Vũ Thuần, nhưng khi đưa đến trước mặt Hoắc Cận Hành lại chuyển đến cảnh Tần Dã được chào đón trên thảm đỏ.

 

Anh nhìn màn hình một giây, tầm mắt lại chuyển đến người cô.

 

Hạ Thụ: “…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Hoắc Cận Hành dứt khoát gập Ipad lị, anh không để cô thanh minh, kéo cô đứng dậy: “Chúng ta phải đi rồi.”

 

Hạ Thụ xấu hổ.

 

Hôm nay, Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ quay về trường học cũ.

 

Mặc dù năm đó, không thể tốt nghiệp Nhất Trung Thanh Thành, nhưng Hạ Thụ vẫn có một tình cảm rất sâu đậm với Nhất Trung Thanh Thành. Cô vẫn nhớ từng bạn học trong lớp, những gương mặt đáng yêu, tươi sáng như ánh mặt trời, còn có chủ nhiẹm lopws Từ Linh, người từng cổ vũ và bao dung cô rất nhiều.

 

Cũng không biết sau bảy năm, bây giờ trường như thế nào.

 

Nếu được cho phép, cô cũng muốn chụp ảnh tốt nghiệp.

 

Tháng mười cuối thu, gió thu xào xạc, lá cây bạch quả đã vàng óng.

 

Trên con đường bằng phẳng yên tĩnh, bỗng có một chiếc xe đạp màu xanh vụt qua.

 

Có lá cây rụng bị gió cuốn bay.

 

Người đạp xa là một chàng trai tuấn tú lạnh lùng, cùng với cô gái cười ngọt ngào. Anh mặc áo khoác trắng rất dày, nhìn rất giống thiếu niên phơi phới thanh xuân, nhưng vẫn rất có khí phách, hình ảnh đó hòa với gió thu và sương sớm tạo nên một phong cảnh đẹp.

 

Có gió thổi bay tóc Hạ Thụ, cô cột đơn giản lại, vòng tay ôm eo Hoắc Cận Hành, dựa mặt vào lưng anh.

 

Sau lưng có thứ mềm mại chạm vào, Hoắc Cận Hành cong môi trong vô thức.

 

Hạ Thụ ngẩng cằm lớn tiếng nói: “A Hành, anh có nhận ra, đường từ nhà đến trường học rất đẹp không! Có hoa, có cỏ, có cây, không khí cũng trong lòng.”

 

Lời của cô được gió thổi vào tai anh, Hoắc Cận Hành cúi đầu đáp: “Ừ.”

 

Hạ Thụ khẽ đung đưa đầu gối, lại nói: “Trước kia chúng ta đều ngồi xe đi học, em chưa từng được nhìn kỹ, thật đáng tiếc. Nếu lúc đó biết, có lẽ chúng ta đã đi xa đạp, anh nói có đúng không?”

 

Nếu vậy sẽ có thể kéo dài thời gian… Sẽ có nhiều kỷ niệm để nhớ lại với anh.

 

Cô ngồi sau lưng anh nên không thấy vẻ mặt anh, đáp lại cô vẫn là câu trả lời đơn giản của anh: “Ừ.”

 

Hạ Thụ hơi bất mãn, cô bĩu môi.

 

Hôm nay, khi ra ngoài A Hành đã nói rất ít.

 

Không biết anh làm sao, nhìn cũng không giống có tâm sự, nhưng cho dù cô nói gì, hỏi gì, anh cũng chỉ đáp qua loa.

 

Hạ Thụ di chuyển tay đến vị trí trái tim của anh, cô hỏi: “A Hành, anh không vui sao?”

 

“Có sao?” Hoắc Cận Hành rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trước ngực, trong chớp mắt đôi mắt đen láy tràn ngập sự dịu dàng.

 

“Có!” Hạ Thụ nói: “Anh nhìn anh đi, không chủ động nói chuyện với em, chỉ có em hỏi gì, anh mới trả lời. Trả lời cũng không nhiều, chỉ có ‘à’, ‘ừ’, ‘được’! Siri còn nói chuyện hơn anh đó!”

 

Anh nhếch môi, nhưng trả lời vẫn rất lạnh nhạt: “Không có, em nghĩ nhiều rồi.”

 

Hạ Thụ không tin.

 

Bóng cây bên đường nhanh chóng thụt lùi so với cô, cô bỗng nhớ đến cái gì đó, mắt sáng lên.

 

“A Hành, anh ghen sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com