Chồng Mới Cưới Của Tôi Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 5



Bạn thân tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi cũng vậy.

Đáng lẽ vừa rồi không nên phí lời với anh ta làm gì.

Một người có thể bỏ trốn cùng cô gái khác ngay trong lễ đính hôn, để lại một mớ hỗn độn…

Làm sao còn đáng để tôi phí lời?

Bạn thân vừa xắn tay áo định ra tay thì…

Từ Uyển bỗng dưng từ đâu lao đến, nước mắt giàn giụa:

“Tống Sâm, sao anh không nghe điện thoại của em? Em vừa mới biết mình có thai! Anh có biết em vừa vui vừa sợ thế nào không?”

Chị ta lao vào lòng Tống Sâm, ôm chặt rồi khóc nức nở.

“Từ Uyển… Em mang thai? Em không lừa anh chứ?”

“Đương nhiên là thật! Em lừa anh làm gì chứ? Đây là con của anh mà…”

Tống Sâm lập tức ôm lấy chị ta:

“Từ Uyển, anh biết mà… Em vẫn còn yêu anh, em không nỡ rời xa anh, đúng không?”

“Đương nhiên rồi… Chia tay mấy ngày nay, em lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng nhớ anh…”

Tôi và bạn thân liếc nhau.

6666*, chạy nhanh thôi!

Ở lại thêm nữa, chắc hai đứa tôi cũng phải nôn mất!

(*) 6666: Tiếng lóng trên mạng, nghĩa là "cười đến quỳ" hoặc "đỉnh quá trời".

——

Nhưng nhìn xong vở kịch hài hước này, tâm trạng tôi lại càng tệ hơn.

Dường như từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai thực sự yêu thương tôi một cách trọn vẹn.

Tống Sâm từng nói yêu tôi, thích tôi…

Nhưng anh ta cũng có thể cùng lúc thích cả chị tôi.

Ba mẹ tuy không ngược đãi tôi, nhưng trong số mấy anh chị em, tôi mãi mãi là đứa bị bỏ qua.

Những người có tuổi thơ bất hạnh cả đời đều loay hoay chữa lành tuổi thơ.

Có lẽ vì vậy mà tôi thiếu thốn tình yêu, cũng rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ cần Dung Tu đối xử tốt với tôi, dù chỉ một chút, dù đó là giả tạo, tôi vẫn thấy đủ.

---

Tôi về đến nhà, Dung Tu vẫn chưa trở về. Đứng dưới lầu, ngước nhìn phòng ngủ của chúng tôi ở tầng hai.

Không có ánh đèn, chỉ là một màu tối đen.

Thật ra, từ nhỏ đến lớn đã quen bị xem nhẹ, tôi lẽ ra phải sớm thích nghi với cảnh một mình, chẳng ai hỏi han.

Nhưng đúng là "từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu quay lại nghèo mới khó".

Mấy tháng qua luôn quấn quýt bên Dung Tu, giờ đây, một ngày cô độc lại trở thành dày vò.

Tôi không muốn về phòng. Không muốn đối diện với căn phòng trống trải, nơi không có Dung Tu.

Bây giờ hắn đang làm gì? Có phải vẫn ở bên Bạch Lộ không?

Muốn gửi tin nhắn cho hắn, nhưng tôi cố nhịn.

Bất ngờ, bạn thân lại gửi cho tôi một bài đăng kèm ảnh chụp, còn kèm theo một đoạn ghi âm dài 60 giây.

Tôi mở ảnh ra xem.

Là hình Bạch Lộ, cô ta cười rạng rỡ, trước mặt là bàn tiệc đầy món ngon và bánh ngọt.

"Vậy thế nào mới gọi là yêu thật sự? Là dù xa cách bao năm, anh vẫn nhớ rõ món ăn em thích. Là anh luôn dung túng em như một đứa trẻ con. Em cười, còn anh dịu dàng nhìn em, chỉ vậy thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi sững sờ nhìn những món ăn tinh xảo trong ảnh.

Những món đó… Dung Tu đều từng đưa tôi đi ăn.

Tôi đặc biệt, đặc biệt thích chúng.

Đàn ông hiếm khi có hứng thú với ẩm thực, trừ khi được từng cô bạn gái dạy dỗ.

Tôi chán nản tắt điện thoại.

---

Đêm đó, Dung Tu vẫn không về.

Thậm chí mấy ngày sau, tôi cũng không thấy hắn.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Đến ngày thứ ba, tôi không chịu nổi nữa, bấm gọi cho hắn.

“Có chuyện gì?”

Giọng hắn trầm thấp, bình thản, không hề có chút khác thường.

Tôi siết chặt điện thoại, nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ, lòng dậy sóng.

Lần này, tôi muốn nghe tận tai. Thấy mới là thật, nhưng đôi khi nghe cũng đủ rồi.

“Dung Tu, ba ngày rồi không gặp anh. Tôi rất nhớ anh.”

Điện thoại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau, giọng hắn khẽ vang lên:

“Để tài xế đến đón em, chuẩn bị đi.”

“Dung Tu…”

Giữa chúng tôi có một tín hiệu ngầm, cũng xem như một chút thú vui nhỏ trong mối quan hệ này.

Bởi vì đêm tân hôn của chúng tôi bắt đầu bằng một trò giải đố.

Sau đó, tôi thường trộm hỏi hắn: “Tối nay có muốn giải đố không?”

Hôm nay, tôi đổi câu hỏi khác.

“Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.”

“Em hỏi đi.”

“Anh đã từng chơi trò giải đố này với ai khác ngoài tôi chưa?”

Vừa hỏi xong, tôi liền căng thẳng đến nín thở.

Rất hiếm khi, tôi nghe thấy hắn bật cười. Một tràng cười trầm thấp, nặng nề.

“Không được cười!”

“Được, không cười em.”

“Vậy trả lời tôi đi.”

“Tôi nghĩ câu hỏi này… vẫn nên để em tự tìm đáp án.”

Nói xong, Dung Tu dứt khoát cúp máy.

Lòng tôi như mọc cỏ dại, cứ bồn chồn không yên.

Lăn qua lộn lại cả buổi, cuối cùng tôi nghiến răng, chọn một chiếc váy hơi gợi cảm một chút.

Tôi rất ít khi mặc những bộ đồ hở da thịt như thế này.

Xanh Xao

Hồi nhỏ, tôi từng mặc một chiếc váy hai dây, đó là đồ Uyển không mặc nữa nên đưa lại cho tôi.

Kết quả, trên đường tan học về nhà, tôi gặp phải một kẻ xấu. May mà tôi chạy nhanh nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Về đến nhà, mẹ ôm tôi khóc. Nhưng bà không an ủi tôi, ngược lại còn mắng:

"Là do con không biết giữ mình, nên mới gặp chuyện như vậy!"

"Nhưng đây rõ ràng là váy của chị, chị cũng mặc như thế mà…"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com