"Mày lấy gì so với chị mày? Chị mày xinh đẹp thế còn chưa từng gặp chuyện này, tao thấy tám phần là mày bịa chuyện để lừa người lớn!"
Thực ra, mặc váy hay quần short không sai. Áo hai dây, áo ba lỗ cũng chẳng có gì sai.
Sai là ở ánh mắt mang đầy định kiến của những kẻ đó.
Nhưng đạo lý này, mãi sau khi lớn lên tôi mới hiểu được.
Những năm tháng niên thiếu, tôi chỉ có thể cất hết váy vóc, quần short vào trong tủ, không bao giờ đụng đến nữa.
---
Nhìn bóng mình trong gương, tôi cũng phải sững sờ.
Tôi không xinh đẹp như Từ Uyển, nhưng các đường nét thanh tú, làn da lại trắng trẻo.
Tôi cũng không cao gầy như chị ấy, nhưng dáng người cân đối.
Đặc biệt là tỷ lệ eo và hông vô cùng đẹp mắt.
Vóc dáng này, lại khoác lên chiếc váy hai dây hơi gợi cảm, eo thon m.ô.n.g nở, vô tình tôn lên những đường cong mềm mại.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến lời Dung Tu từng nói trên giường…
Mặt nóng ran, đến cả sau cổ cũng nóng bừng.
---
Dung Tu cho người đến đón tôi, đưa tôi đến một căn biệt thự khá hẻo lánh ở ngoại ô.
Tài xế mở cửa xe giúp tôi, tôi khẽ cười cảm ơn.
Vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện sắc mặt Dung Tu bỗng chốc trầm xuống.
Tôi còn đang định cười với hắn, hắn đã quay người đi thẳng vào biệt thự, vẻ mặt lạnh tanh.
Đến khi tôi theo vào trong, sắc mặt hắn lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng bên cạnh hắn, hơi chần chừ, không dám làm nũng như trước.
Bởi vì Dung Tu không cười thì thực sự rất đáng sợ.
Hắn ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn tôi.
Lúc đầu tôi vẫn tự nhiên, nhưng dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Chiếc váy này hơi trễ ngực, lại là cổ chữ V, nói thế nào nhỉ… khá quyến rũ.
Tôi vô thức che n.g.ự.c lại, khẽ ho hai tiếng:
"À… dạo này anh vẫn ở đây sao?"
"Ừ."
"Anh ở một mình à?"
"Còn có người hầu và tài xế."
"À…"
Tôi cúi đầu, không dám hỏi thêm.
Một lát sau, hắn lại lên tiếng:
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Vẫn là câu hỏi lúc trước trong điện thoại…"
Dung Tu bật cười, cánh tay thả lỏng, ngả ra sau tựa vào sofa.
Ngay sau đó, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng.
Cả người tôi gần như đổ ập vào n.g.ự.c hắn, chạm phải lồng n.g.ự.c rắn chắc.
"Anh nhớ là đã bảo em tự tìm đáp án."
Dung Tu vừa nhéo vành tai tôi, vừa thì thầm bên tai.
"Anh… để em xuống trước đã…"
"Tìm được đáp án chưa?"
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
"Có rồi…"
"Vậy đáp án thế nào? Em hài lòng không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Ừm… cũng không tệ lắm."
"Chỉ là 'không tệ lắm'?"
Dung Tu bỗng siết chặt eo tôi, kéo tôi sát lại gần hắn hơn.
Khoảnh khắc hắn cúi đầu hôn tôi, giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai:
"Còn bây giờ thì sao?"
---
Muốn c.h.ế.t mất!
Cả người tôi đỏ bừng như tôm luộc, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.
Dung Tu khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi tôi lần nữa, sau đó thì thầm:
"Vất vả cho bà xã rồi, giúp anh chắn một chút, để anh lên lầu trước."
Hắn ôm chặt lấy tôi, đứng dậy.
"Ôm cho chắc, ngã xuống anh không chịu trách nhiệm đâu."
Tôi nhớ khi đến đây là ba giờ chiều.
Mùa hè, ban ngày rất dài.
Nhưng đến khi tất cả kết thúc, ngoài cửa sổ đã là một mảng xanh đen, sắc trời giống như đoá hồng lam thẫm.
Dung Tu nằm trên giường, còn tôi ghé vào lòng hắn, đến cả sức ngẩng đầu cũng không có.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Thế mà hắn vẫn còn hỏi tôi:
Xanh Xao
"Hài lòng không?"
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Dung Tu đã đánh thức tôi. Hắn nói tài xế đang chờ dưới lầu, sẽ đưa tôi về.
"Anh không về sao?"
"Chờ thêm vài ngày nữa."
"Dung Tu, có chuyện gì à?"
"Ừ."
"Có liên quan đến Bạch Lộ sao?"
"Ừ."
Tôi ngồi trên giường, vẫn còn chút buồn ngủ.
Có lẽ vì trông tôi lúc này khá đáng thương, Dung Tu đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, rồi ôm tôi vào lòng.
"Đừng suy nghĩ linh tinh."
"Nếu một ngày nào đó anh không cần em nữa, nhớ nói thẳng với em. Dù sao, ngay từ đầu chúng ta cũng vốn không môn đăng hộ đối."
Tôi cố nở nụ cười: "Đừng lo lắng cho em. Anh cũng biết hoàn cảnh nhà em thế nào, em có thể chấp nhận bất cứ kết quả gì, chỉ cần đừng lừa dối em."
"Anh chưa từng lừa em."
"Ừ, em tin anh."
Tôi nhảy xuống giường: "Vậy em về trước đây. Khi nào anh về nhớ gọi cho em nhé, em chờ anh."
"Được. Dạo này cố gắng ở nhà, đừng ra ngoài nhiều, chờ anh về."
Dung Tu không tiễn tôi xuống lầu.
Lúc bước xuống cầu thang, tôi không nhịn được mà bật khóc.
Chỉ là tôi khóc lặng lẽ, không thành tiếng. Đến cả nước mắt, tôi cũng lau đi thật nhanh.
---
Nửa tháng sau, Dung Tu vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng Bạch Lộ lại gọi điện cho tôi.
"Từ Nhược Nhược, A Tu nói với tôi rằng, anh ấy cưới cô chỉ vì trưởng bối trong nhà bảo rằng bát tự của cô hợp với anh ấy, có thể giúp anh ấy khỏe mạnh, sự nghiệp hanh thông."
"Cô cũng biết rồi đấy, năm đó tôi ra nước ngoài, A Tu bệnh nặng suýt mất mạng. Cũng vì chuyện này, trưởng bối nhà họ Dung mới đồng ý cho cô vào cửa. Bằng không, cô nghĩ với xuất thân của mình, cô xứng đáng sao?"
Tôi khẽ nhíu mày: "Bạch tiểu thư, cô nói những điều này là có ý gì?"
"Tôi đã trở về, A Tu cũng khỏe hẳn rồi. Cô chẳng còn chút giá trị nào nữa. Giờ cô nói xem, cô nên làm gì đây, Từ tiểu thư?"