Chồng Mới Cưới Của Tôi Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 4



Xong việc, tôi giận dỗi, không thèm đoái hoài đến hắn.

Hắn cũng không dỗ dành, chỉ mở bảng xếp hạng nhà hàng ngon nhất trong thành phố rồi chậm rãi đọc thực đơn.

Chẳng bao lâu, bụng tôi đã réo lên.

Dung Tu bật cười, cúi người hôn nhẹ lên trán:

“Đi tắm rồi thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”

Nhìn nụ cười thoáng qua trong mắt hắn, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra bản thân đã động lòng.

Từ ngày kết hôn, hai đứa gần như chẳng lúc nào xa nhau.

Ngay cả khi đến công ty, hắn cũng muốn đưa tôi theo.

Hắn làm việc, tôi vẽ tranh minh họa. Tôi vốn là một họa sĩ có chút tiếng tăm.

Chúng tôi như hình với bóng, giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Dần dần, tôi bắt đầu có ảo giác… rằng hắn thật sự thích tôi.

Còn tôi, có lẽ cũng lần đầu tiên thích một người đến thế.

——

Sáng hôm ấy, như thường lệ, tôi vui vẻ chuẩn bị để theo hắn đến công ty.

Nhưng lần này, hắn lại thản nhiên nói:

“Hôm nay em ở nhà vẽ tranh đi, bên công ty có chuyện quan trọng.”

Tôi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Dù sao, ngày nào cũng đi theo cũng hơi phô trương quá rồi.

Khi tiễn hắn xuống lầu, lúc lên xe, hắn nhận một cuộc gọi.

Giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy.

Xe vừa rời đi, tôi chợt thấy trống trải kỳ lạ.

Cố gắng vẽ vài nét trên iPad, nhưng không tài nào tập trung nổi.

Thế là tôi dứt khoát gọi điện rủ cô bạn thân đi dạo phố.

——

Quả nhiên, cuộc đời tôi đúng là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy drama.

Vừa cùng bạn thân đi dạo xong, hai đứa bước vào một nhà hàng.

Kết quả…

Vừa vào cửa, tôi liền thấy Dung Tu và bạch nguyệt quang của hắn cùng nhau đi vào.

Theo phản xạ, tôi vội vàng lấy túi che mặt.

Dung Tu không nhìn thấy, chỉ lặng lẽ đưa cô ấy vào phòng riêng.

Nhưng bạch nguyệt quang thì thấy, còn đắc ý nhướng mày khiêu khích.

“Từ Nhược Nhược!” Bạn thân nghiến răng nghiến lợi, “Cậu là vợ hợp pháp, có thể nào tỏ ra có khí thế một chút không?!”

Tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng vẫn không đủ tự tin.

Tôi là vợ hợp pháp, nhưng Dung Tu xuất thân danh gia vọng tộc, còn tôi chỉ là con gái nhà bình thường.

Tôi là vợ hợp pháp, nhưng nhan sắc chỉ có thể xem là thanh tú đáng yêu, chẳng thể gọi là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tôi là vợ hợp pháp, nhưng hai đứa ở bên nhau chưa được bao lâu.

Còn cô ta thì sao?

Cô ta là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của hắn.

Năm xưa, cô ta ra nước ngoài kết hôn, hắn còn vì thế mà ốm thập tử nhất sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nếu giờ tôi làm ầm lên, chẳng phải chỉ khiến người ta chê cười sao?

——

Nhìn chén pudding bị tôi chọc đến nát bét, bạn thân thở dài an ủi:

“Thôi, không còn cách nào khác. Dù sao hai người đó cũng có hơn hai mươi năm tình cảm.”

“Dung Tu thật sự rất thích cô ấy sao?”

Bạn thân thở dài:

“Chỉ có thể chắc chắn một điều… năm đó, khi Bạch Lộ ra nước ngoài lấy chồng, hắn suýt nữa mất cả mạng.”

Lòng tôi chợt chua xót.

Phải yêu sâu đậm đến nhường nào, mới có thể khiến một người đàn ông kiêu ngạo như hắn suýt đánh đổi cả tính mạng?

Hóa ra, cái gọi là ân ái hôm trước… chẳng qua chỉ là để chọc tức Bạch Lộ mà thôi.

Còn bây giờ, hai người họ chắc đã giãi bày hết khúc mắc và quay lại với nhau rồi.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Chỉ có tôi… vẫn ngây ngốc mà động lòng thật.

“Nam Nam, tớ không muốn ăn nữa… về thôi.”

Giờ phút này, tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống.

Xanh Xao

Sợ tôi một mình suy nghĩ lung tung, bạn thân dứt khoát kéo tôi đến một trung tâm thương mại khác để tiếp tục dạo phố.

Buổi chiều lại hẹn thêm mấy người bạn học cũ, cùng nhau uống trà chiều.

Ai ngờ vừa ra khỏi quán liền chạm mặt Tống Sâm.

Nói thế nào nhỉ… anh ta cũng thật đáng thương. Sau khi bị chị tôi bỏ rơi, hai người lại quay về trạng thái "đường ai nấy đi".

Bạn thân nói, vì tôi gả vào nhà họ Dung, nên chị tôi cảm thấy mất mặt, thế là chướng mắt Tống Sâm, suốt một thời gian dài tìm mọi cách trèo cao hơn.

Tống Sâm trông có vẻ tiều tụy, nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên:

“Nhược Nhược…”

Bạn thân lập tức cắt ngang: “Nhược cái gì mà Nhược? Gọi Dung phu nhân đi!”

Tống Sâm cười khổ, ánh mắt ôn hòa nhìn tôi, vẫn dịu dàng như thuở còn yêu nhau:

“Nhược Nhược, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?”

“Cũng ổn.”

“Vậy thì tốt… Trước đây, anh thực sự có lỗi với em…”

“Chuyện cũ rồi, không cần nhắc lại.”

Nói rồi, tôi còn có lòng tốt khuyên một câu:

“Nhìn về phía trước đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cứ nghĩ thoáng một chút.”

Tống Sâm nghe vậy, đột nhiên bước lên một bước:

“Nhược Nhược, anh biết mà, em vẫn chưa quên anh. Em vẫn còn đau lòng vì anh, đúng không?”

…?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Anh thật sự hối hận, Nhược Nhược. Sao anh có thể ngu ngốc để Từ Uyển lừa gạt, lại còn làm tổn thương một cô gái tốt như em chứ? Nhược Nhược, cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta quay lại đi…”

“Nhưng tôi đã kết hôn rồi.”

“Dung Tu là kiểu đàn ông gì chứ? Ở bên hắn, em chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Không giống anh…”

Tôi giật tay lại, lạnh giọng: “Không giống anh cái gì?”

“Anh sẽ toàn tâm toàn ý với em.”

Tống Sâm lại định nắm tay tôi: “Anh thề, chỉ cần em ly hôn với Dung Tu, anh lập tức đưa em đi đăng ký kết hôn.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com