Dung Tu khẽ gật đầu với cô ta, sau đó lại kéo tôi ngồi hẳn lên đùi mình.
???
Diễn kịch cũng phải có giới hạn thôi chứ, Dung công tử! Anh muốn chọc tức người ta đến mức hộc máu, ngất xỉu ba tháng à?!
“A Tu…” Bạch nguyệt quang rưng rưng nước mắt.
“Ăn cơm trước đã, vợ tôi trưa nay chưa ăn no.”
Dung Tu chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt bi thương của cô ta, chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho tôi.
Bụng tôi lại được một phen no căng.
Dung Tu còn thỏa mãn xoa xoa, nhéo nhéo mấy cái, như thể đang đánh giá chiến lợi phẩm.
Trong khi đó, bạch nguyệt quang ăn uống chẳng được bao nhiêu, khó trách vóc dáng cô ta lại gầy yếu, mong manh như thế.
Cô ta bắt đầu hồi tưởng quá khứ, giọng nói tràn đầy chân thành và xúc động, nghe đến mức tôi cũng suýt rơi nước mắt vì đồng cảm.
Nhưng Dung Tu lại tỏ ra cực kỳ phiền chán.
Xanh Xao
Hắn hết hôn lên mặt tôi, lại nghịch tóc tôi, thậm chí còn vuốt ve eo tôi, ngón tay mơn trớn trên làn da trần trụi…
Cảm giác có gì đó không ổn.
Dần dần, sau gáy tôi nóng bừng lên.
Tôi vặn vẹo người, định lách ra khỏi đùi Dung Tu, nhưng hắn lại siết chặt eo tôi, ghì tôi lại!
Thằng cha này… tôi bắt đầu thấy đứng ngồi không yên thật rồi.
Tôi nhịn không được định cử động lần nữa, Dung Tu lập tức giữ chặt eo tôi: “Đừng nghịch, ngoan ngoãn một chút.”
Giọng hắn hơi khàn, mang theo chút nguy hiểm.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng sắp bốc cháy.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Bạch nguyệt quang hình như cũng không chịu nổi nữa, cô ta bỗng đứng phắt dậy, nước mắt lăn dài:
“A Tu, em biết anh hận em, cố tình thân mật với cô ấy như vậy là để chọc tức em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Được thôi, em thừa nhận, em ghen tị! Em chịu không nổi! Nhưng anh có thể buông vợ anh xuống trước được không?!”
Dung Tu vẫn ôm chặt tôi, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái: “Không thể.”
“A Tu…”
“Vợ tôi mệt rồi, tôi đưa cô ấy về nghỉ trưa.”
Dứt lời, hắn dứt khoát bế tôi lên bằng kiểu công chúa.
Cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, tôi giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn theo phản xạ.
Dung Tu siết tôi sát vào người, ghé sát bên tai tôi thì thầm: “Ngoan, giúp chồng em chắn một chút.”
---
“Chắn? Chắn cái gì chứ?”
Tôi bối rối, cả người nóng bừng, như thể sắp nổ tung.
Dung Tu khẽ cười, lại áp sát thêm chút nữa: “Em chắc chắn là không biết?”
“…Biết rồi! Được chưa?” Tôi thật sự hết cách với hắn.
“A Tu…”
Bạch nguyệt quang khóc đến đáng thương: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Không lẽ anh không trân trọng tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao?”
Tôi không rõ tình cảm giữa hai người họ rốt cuộc là thế nào.
Tôi chỉ biết, nếu chồng tôi không sớm đưa tôi về nhà, tôi sắp mất hết thể diện rồi.
“Cái đó… tôi buồn ngủ quá, hay là hai người hôm nào gặp riêng rồi nói chuyện kỹ hơn đi?”
Nhìn xem, tôi thật biết điều, rộng lượng và thấu tình đạt lý biết bao!
Dung Tu hài lòng, tiện tay hứa cho tôi một “mục tiêu nhỏ”.
Nhưng mãi đến khi về nhà, tôi mới chậm rãi nhận ra—chồng tôi trông không có vẻ gì là vui cả.
Hắn tháo cà vạt, quỳ một chân trên giường, trực tiếp giữ lấy cổ tay tôi, cố định trên đỉnh đầu.
“Bảo anh với người phụ nữ khác, hôm nào, gặp riêng, nói chuyện kỹ hơn?”
Dung Tu trầm giọng hỏi.
“Dung… Dung Tu, em sai rồi…”
“Sai chỗ nào?”
“Con dâu Dung gia không nên nói vậy.”
“Nghĩ lại lần nữa.”
“…Em là vợ của Dung Tu.”
Tôi hơi căng thẳng. Dung Tu quá đẹp trai, lại ở gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau.
Trước đây đều là vào ban đêm, tắt đèn rồi thì chẳng còn ngại nữa. Nhưng bây giờ là ban ngày…
Chưa kịp phản ứng, Dung Tu đã cúi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hoảng loạn nhắm chặt mắt, lắp bắp:
“Cửa sổ… rèm cửa… kéo lại đi…”
Dung Tu vùi mặt vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn một cái, giọng trầm thấp:
“Đã bao nhiêu lần rồi, còn e thẹn à?”
“Dung… Dung Tu!”
“Nhắm mắt lại là được.”
Hắn chẳng buồn để ý đến sự căng thẳng của tôi, cứ thế tận hưởng niềm vui trên chiếc giường lớn phủ đầy ánh nắng.