Chồng Mới Cưới Của Tôi Có Bạch Nguyệt Quang
Làm chuyện đó với một người gần như xa lạ, tôi thực sự chưa sẵn sàng.
Hơn nữa, tối nay tôi còn ăn buffet hải sản với bạn thân, đến giờ bụng vẫn còn tròn vo.
Tôi ngượng ngùng không muốn cởi đồ trước mặt Dung Tu, bèn đề nghị:
“Hay là… chúng ta làm theo mấy tiểu thuyết, cắt tay lấy m.á.u nhỏ lên ga giường đi?”
Dù gì cũng gọi là hóa giải tai họa đổ m.á.u rồi nhỉ?
Dung Tu liếc tôi một cái, hờ hững nói:
“Cũng được.”
Hắn cầm lấy tay tôi rồi đi lấy d.a.o gọt hoa quả.
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Khoan khoan khoan! Sao lại là tôi?!”
“Ai đề nghị thì người đó làm.”
“Vậy thôi bỏ đi…”
“Sao? Em sợ à?”
Tôi siết chặt bụng nhỏ, lầm bầm:
“Tôi đâu có… nhưng mà, hay là tắt đèn trước đi?”
Dung Tu tắt đèn, tôi thở phào nhẹ nhõm, an tâm vén tay áo lên.
“Giờ thì được rồi chứ?” Hắn chỉ tay về phía giường.
Tôi nằm xuống, cứng đờ như một khúc gỗ.
Nhịn không được, tôi ho khan hai tiếng:
“Cái này… chúng ta có cần khuấy động bầu không khí một chút không?”
“Khuấy động thế nào?”
“Giải đố đi.”
“Em nói đi.”
“Chim cánh cụt đeo còng tay, đoán một từ hot trên mạng.”
Dung Tu im lặng nửa phút: “Không đoán được.”
“Là Xuyên Q đó! Ha ha ha ha…” Tôi cười sảng khoái.
Dung Tu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt hắn chỉ cách tôi vài phân.
Tôi thậm chí còn nhìn rõ sống mũi cao thẳng và bóng mi rủ xuống của hắn.
Tim tôi đập loạn, vội vàng dời mắt:
“Làm thêm một câu đố nữa nhé?”
Trong bóng tối, Dung Tu bất ngờ cầm lấy tay tôi:
“Còn nửa giờ nữa là đến 12 giờ.”
Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại.
“Vậy… ừm… tiếp theo phải làm gì?”
Dung Tu cúi người, thấp giọng hỏi:
“Em không muốn sao, Từ Nhược Nhược?”
Tôi vội vàng hóp bụng lại: “Vậy anh đừng chạm vào bụng tôi được không?”
“Bụng khó chịu à?”
Dung Tu nhíu mày, buông tay tôi ra rồi định đưa tay sờ bụng tôi.
“Đừng chạm vào…” Tôi vội vàng giữ tay hắn lại, ngượng ngùng nói, “Tôi chỉ là ăn hơi nhiều, bây giờ bụng vẫn còn căng…”
Trong bóng tối tĩnh lặng, Dung Tu bỗng bật cười.
Mặt tôi nóng lên, không nhịn được trừng hắn: “Không được cười tôi! Lo mà nghĩ đến tai họa đổ m.á.u của anh đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Ừ, không cười em.” Dung Tu khẽ đáp, sau đó kéo tôi vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi, giọng nói trầm thấp: “Đừng lãng phí thời gian nữa, chỉ còn hai mươi phút…”
“Hai mươi phút thì sao?”
“Thể lực chồng em rất tốt, hai mươi phút không đủ đâu.”
Dung Tu cúi đầu, sống mũi cao thẳng lướt qua chóp mũi tôi, ngón tay cũng đã tháo dây lưng áo ngủ của tôi ra.
“Nếu đau, em cứ cắn tôi.”
“Dung Tu…” Trong đầu tôi chợt hiện lên lời bạn thân kể về bạch nguyệt quang kia.
“Có gì muốn hỏi thì để lát nữa, bây giờ, em chuyên tâm một chút đi, Từ Nhược Nhược.”
4
Dung Tu nắm cằm tôi, cúi đầu chuẩn bị hôn.
Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi.
Rồi sau đó, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Thật ra, cảm giác này cũng không tệ, vì hắn dịu dàng đến cực hạn, cũng rất kiên nhẫn.
Thế nên đến cuối cùng, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ—
Bảo sao người ta nói đàn ông có thể tách biệt lý trí và cảm xúc.
Nhìn xem, trong lòng hắn nghĩ đến bạch nguyệt quang, nhưng vẫn có thể nhập tâm như vậy với tôi.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Ba ngày sau, Dung Tu đưa tôi về nhà mẹ đẻ.
Trận thế long trọng đến mức tôi có chút không quen.
Từ Uyển cũng có mặt, nhưng trông chị ta có vẻ thiếu ngủ, tinh thần không được tốt lắm.
Nhìn thấy Dung Tu, ánh mắt chị ta lập tức sáng lên, giọng nói dịu dàng: “Em gái, em rể, hai người về rồi…”
Tôi vừa định đáp lời, Dung Tu đã nắm tay tôi, thẳng thừng bước ngang qua chị ta mà không liếc nhìn lấy một cái.
Xanh Xao
Trong bữa cơm, ba mẹ liên tục nhắc nhở tôi và Dung Tu sau này thường xuyên về thăm nhà.
Tôi hiểu ý họ, chẳng qua là muốn lợi dụng tôi để kéo gần quan hệ với nhà họ Dung.
Dù sao tôi còn có anh trai và em trai.
Từ nhỏ, tôi—đứa con gái không được yêu thương trong nhà vẫn luôn là tấm đệm lót đường cho họ.
Ngay cả khi gả đi, tôi vẫn phải trở thành “nguồn lợi ích” cho nhà mẹ đẻ.
Tôi muốn từ chối, nhưng lại sợ Dung Tu suy nghĩ lung tung, nên chỉ im lặng cúi đầu.
Không ngờ, Dung Tu đột nhiên kéo tôi đứng dậy: “Mấy món này không hợp khẩu vị em ấy, chúng con ra ngoài ăn.”
Mãi đến khi lên xe, Dung Tu vẫn không nói gì với tôi.
Tôi ngồi trong xe, quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình đã sống suốt hơn hai mươi năm.
Bảo không khó chịu là nói dối.
Nhưng bây giờ tôi cũng đã có một gia đình khác, chỉ là…
Tôi không nhịn được nhìn sang Dung Tu bên cạnh.
Hắn lấy tôi chỉ vì hợp tuổi, tôi cũng chẳng mong đợi điều gì xa vời.
Nhưng dù sao cũng là con gái, đối với hôn nhân, ai mà không có chút mong chờ?
Huống hồ, từ lúc cưới đến giờ, Dung Tu luôn đối xử với tôi rất tốt.
Trên đường, Dung Tu nhận một cuộc gọi.
Tôi nghe giọng một cô gái, hình như hai người đang hẹn nhau đi ăn.
Tôi cúi đầu nhìn ngón tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Dẫn em đi ăn chút gì, tiện thể gặp một người.”
“Ai vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com