Chồng Mới Cưới Của Tôi Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 1



1

Nửa giờ trước khi lễ đính hôn bắt đầu, chị tôi mặc váy cưới trắng, ngang nhiên xông vào buổi tiệc rồi cướp mất vị hôn phu của tôi—Tống Sâm.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Đầu óc tôi đến giờ vẫn còn trống rỗng.

Giữa một đám khách khứa chờ xem trò cười, tôi đứng đó, ngây người không thể phản ứng.

Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt, kéo tôi sang một bên trách mắng:

“Chị con khó khăn lắm mới thích một người đàn ông, con nhường nó một chút thì có sao đâu?”

Ba tôi cũng hùa theo:

“Con nhìn lại con đi, bộ dạng như có tang vậy. Không có đàn ông thì không sống nổi chắc?”

Bà con họ hàng cũng tụ tập lại xem náo nhiệt. Chị họ vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì:

“Nếu muốn khóc thì khóc đi, tôi đảm bảo không cười đâu… Ha ha ha ha!”

Tôi vốn không định khóc, nhưng nhìn bóng dáng Tống Sâm và chị tôi dựa sát vào nhau rời đi, hốc mắt lại đỏ lên theo bản năng.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tôi thích đều bị chị ấy cướp đi—từ kẹo bánh, đồ chơi đến bạn bè và cả người yêu.

Không ai đứng về phía tôi, cũng chẳng ai thay tôi đòi lại công bằng.

Lần này, ngay cả hôn sự của chính tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi cắn chặt môi, nén nước mắt, nhấc váy định rời khỏi bữa tiệc.

Bỗng nhiên, đám đông xôn xao.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chậm rãi dừng lại.

Ba mẹ tôi sững sờ, trợn tròn mắt.

Biển số xe toàn số 1, ngay cả chó thấy cũng phải vẫy đuôi mà cúi đầu chào.

Xanh Xao

Đó là xe của Dung Tu, người thừa kế nhà họ Dung.

Nhà họ Dung ở kinh thành là dòng dõi hào môn đứng trên đỉnh kim tự tháp. Với gia đình nhỏ giàu có như chúng tôi, họ chính là những người không bao giờ với tới được.

Nhưng sao Dung Tu lại xuất hiện ở đây?

Cửa xe mở ra, hắn bước xuống trong bộ âu phục đen cao cấp, dáng người cao lớn, phong thái lạnh lùng.

Hắn lập tức băng qua đám đông, đi thẳng đến chỗ tôi, rồi ngay trước mặt tất cả mọi người, nắm lấy tay tôi.

Khoảnh khắc đó, chị họ đánh rơi luôn hạt dưa trong tay.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở thành vợ của Dung Tu.

Nghe nói, một đại sư đoán mệnh nổi tiếng ở kinh thành đã tiên đoán rằng, vợ tương lai của Dung Tu chắc chắn phải xuất thân từ nhà họ Từ.

Chị tôi vừa mới bỏ trốn cùng vị hôn phu của tôi.

Chị họ ba ngày trước cũng vừa cưới chồng.

Thế nên, chiếc bánh ngọt béo bở này cuối cùng lại rơi xuống đầu tôi, người duy nhất còn độc thân.

Chị họ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể kéo cả Cục Dân Chính đến đây để ly hôn ngay lập tức.

Ba mẹ tôi cũng không do dự, mặt dày tiến đến lấy lòng:

“Cái này……”

Nhưng vệ sĩ của Dung Tu lập tức đẩy họ ra xa ba mét.

“Xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi khắc tất cả mọi người, ngoại trừ Từ tiểu thư.”

Ba mẹ tôi: “…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

2

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Nửa tháng sau, tôi và Dung Tu tổ chức hôn lễ.

Trong thời gian này, tôi đã nghe được rất nhiều tin tức từ cô bạn lắm chuyện của mình.

Hóa ra, lý do Dung Tu chọn kết hôn với tôi chỉ vì một lời tiên đoán—tôi có số vượng phu.

Lý do thứ hai là vì hắn cũng có một bạch nguyệt quang mà không thể có được.

Khi nghe chuyện này, tôi và cô bạn thân lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, mắt sáng rực.

Linh hồn hóng hớt trong chúng tôi bùng cháy dữ dội.

Cốt truyện này chẳng phải quá giống tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

“Có phải bạch nguyệt quang xuất thân không tốt nên nhà họ Dung không chấp nhận?”

“Dung Tu đã từng cố gắng đấu tranh chưa?”

“Nghe nói bà nội anh ta rất cưng chiều anh ta, muốn gì được nấy. Chẳng lẽ anh ta chưa từng cầu xin bà nội sao?”

“Tôi điều tra rồi, Dung Tu đã đấu tranh hết mình.”

“Rồi sao nữa?”

“Anh ta đi tìm thầy bói, người đó nói bạch nguyệt quang không hợp với anh ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Mẹ anh ta cũng đi xem bói, còn tìm thầy giỏi hơn, và người đó nói… cậu vượng phu hơn bạch nguyệt quang.”

Hóa ra đây là cuộc chiến của giới huyền học à?

Nếu Dung Tu đã có người trong lòng, tôi đương nhiên phải biết thân biết phận.

Đêm tân hôn, sau khi tắm xong, tôi lập tức ôm gối định qua phòng khách ngủ.

“Em làm gì vậy?”

Dung Tu vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nhướng mày nhìn tôi như thể tôi sắp làm chuyện gì kỳ lạ lắm.

“Không quấy rầy anh đâu, tôi ngủ phòng khách.”

Tôi ngoan ngoãn đứng thẳng lưng, thể hiện đầy đủ tư cách của một nàng dâu hào môn biết điều.

Nhưng Dung Tu chậm rãi tháo cà vạt, bước tới hai bước rồi đưa tay túm lấy dây áo ngủ của tôi.

Vẻ mặt hắn không chút cảm xúc, nhưng động tác lại rất dứt khoát, kéo tôi sát lại gần.

“Thầy bói nói, nếu trước 12 giờ đêm nay không động phòng, tôi sẽ gặp tai họa đổ máu.”

Đầu óc tôi chắc chắn bị lú rồi, lập tức ngẩng mặt cãi lại theo bản năng:

“Không được! Nếu động phòng, tôi mới là người gặp họa đổ máu!”

3

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa thốt ra cái gì, mặt lập tức đỏ bừng.

Dung Tu thì ngược lại, hắn nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười có phần dịu dàng.

Cười kiểu này đẹp quá mức rồi! Nhìn đến mức tim tôi đập loạn nhịp, cả người bủn rủn.

Đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện mình đang nắm chặt lấy vạt áo hắn, cả người gần như dán lên lồng n.g.ự.c anh.

Tôi vội vàng đẩy hắn ra, nhưng Dung Tu lại nói:

“Chuẩn bị đi, không còn sớm nữa.”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com