"Nhà Ma không chỉ ràng buộc chúng tôi trong này, mà còn kiểm soát hành động, không cho phép chúng tôi làm hại con người."
Nghe đến cụm từ "không làm hại con người", ánh mắt Lê Diệu lập tức sáng rỡ.
Tốt quá rồi!
Chỉ cần đảm bảo không gây nguy hiểm cho người khác là được!
Nhưng…
Chẳng mấy chốc, tia sáng trong mắt cô lại dần vụt tắt.
Không đời nào quỷ Họa Bì chịu ngoan ngoãn làm theo lệnh cô để dọa khách.
Với tính khí hung hăng và ngông cuồng của nó, muốn bắt nó nghe lời là chuyện không hề đơn giản.
Hiện tại, Lê Diệu chỉ có hai con quỷ: Như Hoa và quỷ Họa Bì.
Hai con quỷ này mà cũng đòi vận hành một Nhà Ma?
Vậy khác gì một cửa hàng chỉ có hai nhân viên mà còn không chịu làm việc?
Lê Diệu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Nhà Ma Phong Đô, cố gắng tìm cách thuần phục quỷ Họa Bì.
Cô lật qua lật lại từng mục trong ứng dụng, tìm mãi vẫn không thấy hướng dẫn nào hữu ích.
Cuối cùng, cô chuyển sang mục Thông tin của tôi, phát hiện một tùy chọn [Trợ giúp].
Không còn lựa chọn nào khác, Lê Diệu thử bấm vào.
Ngay lập tức, một dòng chữ hiện lên:
[Nếu gặp nguy hiểm, hãy lớn tiếng gọi "Minh Dạ cứu mạng!"]
Lê Diệu không chần chừ, lập tức hô lớn:
"Minh Dạ cứu mạng!"
Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn mặc đồ đen bỗng xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Người đàn ông này rất cao, vóc dáng rắn rỏi, toàn thân khoác lên một bộ đồ đen tuyền.
Nhưng điều khiến Lê Diệu kinh ngạc hơn chính là gương mặt của anh ta—đẹp trai đến mức khiến người khác phải nín thở.
Các đường nét trên gương mặt anh ta sắc sảo như được chạm khắc tỉ mỉ, hoàn hảo đến không tì vết.
Chỉ có điều… đôi mắt anh ta lạnh lẽo như băng, gương mặt vô cảm, toát lên khí chất nguy hiểm khó đoán.
Lê Diệu đưa mắt nhìn quỷ Họa Bì, thử dò hỏi:
"Con quỷ này không nghe lời, xử lý nó đi!"
Không nói một lời, người đàn ông áo đen lập tức ra tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chỉ thấy tay phải anh ta vung lên, một cây roi dài xuất hiện, mạnh mẽ quất thẳng vào quỷ Họa Bì.
"Bốp!"
Một roi giáng xuống, quỷ Họa Bì lập tức gào lên thảm thiết, cơ thể hóa thành một vệt sương đen run rẩy.
"Bốp!"
Roi thứ hai, sương đen trên người nó tan đi một nửa, dường như sắp biến mất hoàn toàn.
"Bốp!"
Roi thứ ba hạ xuống, quỷ Họa Bì không còn kêu gào, mà chỉ co rúm lại dưới đất, thân hình run rẩy, yếu ớt đến đáng thương.
Như Hoa chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến mức không dám ngẩng đầu.
Áp lực từ người đàn ông mặc đồ đen này quá khủng khiếp!
Cảm giác như chỉ cần anh ta liếc mắt, cô có thể bị nghiền nát ngay lập tức.
Như Hoa không dám chần chừ, vội vã cầu xin:
"Chủ nhân, đừng đánh nữa! Quỷ Họa Bì sắp tan hồn rồi!"
Nghe vậy, Lê Diệu bước đến, nhìn quỷ Họa Bì đang run rẩy dưới chân mình, giơ chân đá nhẹ một cái, nhàn nhạt nói:
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Muốn sống không? Nếu muốn thì phải nghe lời. Từ nay về sau, không được trái lệnh của ta."
Quỷ Họa Bì run lên bần bật, vội vã quỳ xuống chắp tay cúi đầu với cô, vẻ mặt đáng thương không khác gì một con ch.ó nhỏ vừa bị chủ nhân đánh mắng.
Không còn chút nào dáng vẻ hung hăng, ngạo mạn lúc trước.
Lê Diệu hài lòng, quay sang nói với người đàn ông mặc đồ đen:
"Được rồi, không cần đánh nữa."
Nghe lệnh cô, người đàn ông áo đen thu roi lại, rồi lập tức biến mất.
Lê Diệu chớp chớp mắt, cúi đầu nghịch điện thoại, đoán rằng anh ta chắc đã quay về ứng dụng.
Tuyệt thật!
Có Minh Dạ làm vũ khí lợi hại, cô không cần lo lắng về việc thuần phục quỷ nữa.
Vậy là cô có thể chính thức vận hành Nhà Ma rồi!
Nghĩ đến đây, Lê Diệu lập tức mở mục [Nhiệm vụ của tôi] trong ứng dụng để kiểm tra.
Bên trong đã có hai nhiệm vụ phụ mới được đăng tải:
Nhiệm vụ 1: Xây dựng không gian cư trú cho Như Hoa.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng không gian cư trú cho quỷ Họa Bì.
Như Hoa thì chưa cần gấp, cô ấy có thể tạm thời ở chung với Lê Diệu trước. Nhưng quỷ Họa Bì thì khác, nếu không có chỗ riêng, nó cứ nhìn cô chảy dãi cả ngày, sớm muộn gì cô cũng bị dọa cho khiếp đảm.