Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 8



Lê Diệu nhìn Như Hoa đầy hứng thú.

Không ngờ hộp quà đầu tiên lại mở ra một hồn ma có câu chuyện tình đầy bi thương như vậy.

Cô lập tức tò mò không biết trong hộp quà thứ hai sẽ có gì.

Không chần chừ, Lê Diệu tiếp tục mở hộp.

Vừa mở ra, một làn khói xanh xẹt qua.

Ngay sau đó, trước mặt cô xuất hiện một thiếu nữ mặc trang phục cổ đại, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Cô bé có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

Lê Diệu vừa định lên tiếng hỏi thăm thì…

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Rẹt!"

Thiếu nữ bỗng dưng giật mạnh một lớp da người trên mặt, để lộ một khuôn mặt xanh mét, đôi mắt đỏ ngầu như máu, miệng há rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn, dữ tợn đến đáng sợ.

"GRÀO!!"

Con quỷ đột ngột lao thẳng về phía Lê Diệu!

Chết tiệt!

Nó định ăn thịt cô!!

Lê Diệu không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bên cạnh, Như Hoa cũng cuống quýt chạy theo, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả Lê Diệu!

Vừa chạy, cô ta vừa hét toáng lên:

"Không xong rồi! Là quỷ Họa Bì! Con quỷ này chuyên ăn tim người!!"

Nhìn Như Hoa vượt mặt mình, Lê Diệu cạn lời:

"Cô chạy cái gì?! Cô cũng là quỷ mà! Không có pháp lực à?!"

Như Hoa vừa chạy vừa hét:

"Tôi đánh không lại quỷ Họa Bì! Nó không chỉ ăn tim người mà còn bắt nạt cả quỷ yếu! Bị nó tóm được là xác định thảm đời!!"

Thế là, một người một quỷ cắm đầu chạy thục mạng phía trước, trong khi con quỷ mặt xanh nanh nhọn dữ tợn đuổi sát phía sau.

Lê Diệu vốn có thể trạng yếu ớt, càng chạy càng chậm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo đang ngày càng áp sát phía sau lưng.

Cô sắp bị quỷ Họa Bì bắt kịp rồi!

Đúng lúc này, Như Hoa bất ngờ lao đến, nắm c.h.ặ.t t.a.y Lê Diệu, kéo cô chạy thẳng về phía cổng Nhà Ma.

Rầm!

Lê Diệu đ.â.m mạnh vào cánh cửa, lực va chạm khiến cánh cửa bật mở, còn cô thì ngã nhào xuống đất.

Cô trừng mắt, tim đập điên cuồng.

Xong đời, lần này chắc chắn mình c.h.ế.t rồi!

Khoảnh khắc ngã xuống, cô theo bản năng nhắm chặt mắt, cả người căng cứng, chờ đợi cơn đau xé tim.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng…

Không có gì xảy ra.

Không có cảm giác đau đớn, không có lưỡi d.a.o sắc bén nào cắm vào da thịt cô.

Lê Diệu ngạc nhiên mở mắt.

"Dậy đi, không sao đâu."

Như Hoa đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, thanh lịch như trước. Cô ta nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, giọng nói tràn đầy ung dung, chẳng còn chút dáng vẻ hốt hoảng vừa rồi.

"Chúng tôi đều thuộc về Nhà Ma, mà cô là chủ nhân của nơi này. Trong Nhà Ma, quỷ không thể làm hại cô."

Lê Diệu chớp mắt, sau đó ngồi dậy, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cô không nói sớm? Hại tôi chạy mấy vòng vô ích!"

Nếu biết trước điều này, cô đã không phí sức bỏ chạy, mà ở lại mở nốt hộp quà.

Như Hoa cầm khăn tay che miệng, khẽ cười đầy ngượng ngùng.

"Tôi quên mất."

Lê Diệu: "..."

Quá không đáng tin!

Mặc dù quỷ Họa Bì không thể làm hại cô, nhưng nó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, khuôn mặt dữ tợn nhễu đầy dãi, cứ như muốn lao đến cắn bất cứ lúc nào.

Lê Diệu không khỏi sởn gai ốc.

Cô nghiêng đầu nhìn chiếc hộp quà thứ ba còn chưa mở, lòng chợt d.a.o động.

Nếu bên trong lại xuất hiện thêm một con ác quỷ thì sao?

Hai con quỷ, đứng hai bên như hai pho tượng thần giữ cửa, ngày ngày nhìn cô chảy dãi…

Chưa kịp bị cắn chết, chắc cô cũng bị dọa đến phát khiếp mất thôi!

Thật đau đầu!

Hơn nữa, con quỷ Họa Bì này rõ ràng không chịu nghe lời. Nếu để nó xuất hiện trước khách tham quan, chẳng phải vừa bước vào, người ta đã bỏ chạy mất dạng hay sao?

Lê Diệu cau mày.

Còn một vấn đề quan trọng hơn—

Cô lo lắng quỷ Họa Bì sẽ chạy ra ngoài làm hại con người.

Như Hoa dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, liền lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, nó không thể rời khỏi Nhà Ma đâu."

Lê Diệu ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Như Hoa chậm rãi giải thích:

"Vừa rồi khi tôi bước vào đây, tôi đã cảm nhận được một sự ràng buộc vô hình. Đó là mối liên kết giữa tôi và Nhà Ma. Một khi đã vào đây, tôi không thể rời đi nữa. Tôi đoán quỷ Họa Bì cũng vậy. Nếu không, nó đã chạy từ lâu rồi.

Hơn nữa…"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com