Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 10



Lê Diệu hạ quyết tâm: Trước tiên phải xây dựng không gian cư trú cho quỷ Họa Bì!

Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm một nơi thích hợp để xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên cô quan sát kỹ Nhà Ma kể từ khi bước vào.

Ấn tượng đầu tiên—rộng lớn đến vô tận!

Nơi này hoang vắng một cách kỳ lạ, những công trình đổ nát rải rác khắp nơi, không hề có bóng dáng con người.

Lê Diệu bước đến gần một công trình gần nhất.

Bên trong là một đại sảnh rộng lớn, gần cửa có một quầy thu ngân cũ kỹ, đối diện là ghế sô pha cùng vài chiếc bàn, có vẻ từng là khu vực nghỉ ngơi cho khách.

Bên trái sảnh là một thang máy. Lê Diệu đếm thử, tòa nhà này có tổng cộng 18 tầng, gồm 16 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm.

Khá cao đấy!

Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định chọn tầng 2 làm nơi cư trú cho quỷ Họa Bì.

Không gian này không thể đơn giản—phải có một ngôi miếu hoang, một căn nhà của Vương Sinh, và thậm chí căn nhà ấy còn phải có một phòng bí mật!

Lê Diệu mở ứng dụng kiểm tra chi phí xây dựng.

Con số hiện lên khiến khóe môi cô co giật.

Đắt quá!

Cô nhìn lại số tiền ít ỏi trong tài khoản, cảm giác nghèo khó xộc thẳng vào mặt.

Xem ra, chỉ có thể dùng thẻ tín dụng thôi…

Nhưng hôm nay đã muộn, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghỉ ngơi một đêm rồi tính tiếp.

Lê Diệu không phải người quá khắt khe về sự thoải mái. Cô tìm một góc sô pha trong sảnh tầng một, cuộn mình lại, lấy áo khoác đắp lên người.

Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi gia đình bác cả.

Trong khi Lê Diệu ngủ ngon lành, nhà họ Lê lại đang bàn tán về cô.

Tại Ninh Thành, trong thư phòng của biệt thự nhà họ Lê.

Bác cả ngồi trên ghế, ánh mắt căng thẳng nhìn đồng hồ treo tường, giọng nói đầy lo lắng:

"Lê Diệu vẫn chưa về sao?"

Anh cả nhà họ Lê gật đầu, sắc mặt khó coi:

"Vẫn chưa. Người giúp việc vẫn đang canh ở cổng, chỉ cần nó về sẽ báo ngay."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lê Dương ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Lê gia có năm người con, mà cô ta là con gái duy nhất. Vì được nuông chiều từ nhỏ, tính cách Lê Dương vô cùng kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Hôm nay là lễ đính hôn của cô ta, lẽ ra tối nay cô ta phải ở bên Tịch Tử Mặc. Nhưng bố cô ta lại không cho đi, bắt cô ta phải ở nhà… chờ Lê Diệu!

Cô ta bực bội đá mạnh vào bàn, giọng hậm hực:

"Bố, tại sao cứ phải chờ nó? Kệ xác nó đi đâu thì đi! Chết rục ngoài đường càng tốt!"

"Vớ vẩn!" – Bác cả quát lên, ánh mắt sắc lạnh – "Nó là em gái con đấy!"

Diệp Thúy Vân khẽ vỗ vai con gái, ra hiệu bảo cô ta đừng chọc giận bác cả nữa.

Lê Dương không phục, bĩu môi, tựa đầu vào vai mẹ làm nũng, nhưng cũng không dám cãi thêm.

Anh tư nhà họ Lê ngồi vắt chéo chân, tay nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ, giọng điệu lười nhác:

"Bố, bố lo xa quá rồi. Một lát nữa nó tự khắc sẽ về thôi. Anh Ba chẳng đã nói rồi sao? Lê Diệu không thể cãi lời gia đình mình, càng không thể rời khỏi nhà họ Lê. Nó chỉ giận dỗi nhất thời thôi, chạy đâu được mà thoát?"

Anh ta chậm rãi mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự châm biếm:

"Bao nhiêu năm nay, mệnh cách của nó gần như đã thay xong rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cùng lắm lại trốn vào góc nào đó khóc lóc thôi. Chờ nó về, bố dỗ dành vài câu là xong."

Bác cả hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng đồng tình với lời anh tư, nhưng vẫn nghiêm mặt dặn dò:

"Dù thế nào đi nữa, mấy đứa cũng phải biết giữ chừng mực. Đừng có mà bắt nạt nó quá đáng. Cái trò [Đập bóng] sau này bỏ đi. Còn con, Lê Dương, không được dùng d.a.o với nó nữa, nguy hiểm lắm!"

Lê Dương chu môi, vẻ mặt đầy uất ức:

"Con có muốn dùng d.a.o đâu! Nhưng hôm nay m.á.u trên mặt nó b.ắ.n cả vào tay con, ghê c.h.ế.t đi được! Con chỉ muốn mình xinh đẹp hơn thôi, phụ nữ ai mà chẳng muốn đẹp?"

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Nhìn con gái làm nũng, giọng điệu bác cả lập tức mềm xuống:

"Được rồi, được rồi, bố biết mà. Không phải lỗi của con gái yêu đâu. Lần sau, nếu muốn thì cứ cho nó uống thuốc hủy dung, cách đó an toàn hơn, lại không b.ắ.n máu."

Thằng Hai Lê nghe thế thì bất mãn, bực bội nói:

"Bố thiên vị quá rồi! Nhan sắc của Lê Diệu đã bị em gái lấy gần hết, con cũng cần chứ! Đừng quên con là người nổi tiếng hàng đầu, gương mặt quan trọng lắm đấy!"

Bác cả lườm thằng con trai, gõ mạnh tay xuống bàn:

"Cút! Đàn ông mà cũng đòi đẹp à?"

Dừng một chút, ông ta lại thở dài, giọng đầy tiếc nuối:

"Mà cũng trách con, nếu ngay từ đầu tất cả mệnh cách để lại cho Dương Dương thì hôm nay nó đâu cần tự tay d.a.o kéo nữa."

Lê Dương ngáp dài một cái, đứng dậy duỗi người, uể oải nói:

"Muộn rồi, con phải về ngủ bù đây. Dưỡng nhan sắc quan trọng hơn. Khi nào Lê Diệu về, nhớ trói nó lại, đỡ để nó chạy lung tung."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com