Cô nhấn vào, phát hiện nhiệm vụ tạo cảnh sống cho Như Hoa đã hoàn thành!
Thật tốt quá!
Lê Diệu lập tức nhận phần thưởng, sau đó sử dụng chức năng hiện thực hóa giấc mơ.
Một luồng sáng trắng dịu dàng bao phủ toàn bộ không gian.
Bong bóng giấc mơ vốn mờ ảo nay dần trở nên rõ ràng, biến thành một thế giới chân thực, vững chắc.
Nơi này… giờ đã không còn là giấc mơ nữa.
Lê Diệu vừa định cảm thán trước sức mạnh "đỉnh cao" của kỹ năng hiện thực hóa cảnh vật thì bất giác mở to mắt kinh ngạc.
Tại sao lại có người?
Cô cứ nghĩ rằng khi tái hiện khung cảnh từ giấc mơ, chỉ có không gian và vật thể xuất hiện, còn con người sẽ biến mất. Nhưng trước mắt cô, phố xá nhộn nhịp, từng đoàn người qua lại, tiếng cười nói vang vọng, không khác gì một thế giới thực sự.
Lê Diệu chầm chậm đưa tay che miệng, mắt không rời khỏi đám đông trước mặt.
Những người này… là thật hay giả?
Là người sống? Hay là… ma?
Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi tiến lại gần một quầy hàng bên đường. Đó là một quán bánh cuốn, ông chủ đang khéo léo tráng bánh trên tấm vải mỏng, động tác thuần thục.
"Chào ông chủ, bánh cuốn bán thế nào?"
Người đàn ông không đáp, vẫn tiếp tục công việc như thể không nghe thấy cô.
Lê Diệu nhíu mày, bước lên gần hơn, vẫy tay trước mặt ông ta. Nhưng ông ta vẫn không có phản ứng, chỉ lặp đi lặp lại hành động tráng bánh, cuốn nhân, cắt nhỏ, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Trông chẳng khác gì NPC trong game.
Cô chợt hiểu ra. Những người này không phải ma, cũng không phải người thật. Họ chỉ là những ảo ảnh được tạo nên từ giấc mơ, tồn tại nhưng không có ý thức riêng.
Lê Diệu ngẩng đầu nhìn lên con phố, nơi dòng người vẫn nhộn nhịp đi lại, trò chuyện, cười nói. Trái tim cô đập rộn ràng, cảm giác chấn động không thể diễn tả thành lời.
Quá kinh ngạc!
Quá sức tưởng tượng!
Mặc dù cô là chủ nhân của nhà ma, đã chứng kiến không ít điều kỳ lạ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô không khỏi thán phục.
Cảm giác này… chẳng khác gì xuyên không!
Mọi thứ chân thực đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng mình đã thực sự bước vào một thế giới khác.
Cô chợt nhớ đến lượt khách ngày mai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đã có 500 người đặt vé, dù không phải tất cả đều đến thì ít nhất cũng phải có hơn một nửa.
Trước đây, khi chỉ có phó bản Họa Bì, số lượng khách mà nhà ma có thể tiếp nhận rất hạn chế. Nhưng bây giờ, riêng phó bản của Như Hoa đã có thể chứa hơn một nghìn người cùng lúc.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Không cần phải thiết kế thêm cốt truyện cầu kỳ, chỉ riêng việc để khách bước vào không gian này cũng đủ khiến họ trầm trồ ngắm nghía cả ngày.
Lê Diệu liếc nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm.
Cô duỗi lưng một cái, định đi ngủ, nhưng chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.
Cả ngày bận rộn tiếp đón khách, tối đến lại thử nghiệm kỹ năng mới, lẽ ra cô phải mệt lả, nhưng ngược lại, tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn.
Trước đây, cứ đến 9 giờ tối là cô đã rã rời, chỉ cần thức khuya một đêm thôi là phải mất đến ba ngày mới hồi phục lại sức lực. Nhưng bây giờ, dù thức khuya liên tục, cô vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Không chỉ vậy, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng tốt hơn.
Lê Diệu dần nhận ra, danh tiếng nhà ma càng lớn, số người đến chơi càng nhiều, thì cơ thể cô cũng càng trở nên khỏe mạnh.
Trước đây, cô lúc nào cũng ốm yếu, nhưng bây giờ, cô cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào chảy trong cơ thể.
Có lẽ… tên thần côn kia không lừa cô.
Chỉ cần cô tiếp tục kinh doanh nhà ma, cô sẽ sống sót.
Sáng sớm hôm sau, khi Lê Diệu còn đang cuộn tròn trong chăn, một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai:
"Chủ nhân, dậy đi! Có khách đến cửa rồi!"
Lê Diệu mở mắt, ngái ngủ nhìn đồng hồ.
Mới 7 giờ sáng?!
Ai mà đến sớm vậy?
Cô vội vàng ngồi dậy, lấy chiếc mặt nạ cười quỷ dị đeo lên, rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Những hồn ma trong nhà ma chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng không thể lộ diện. Vì vậy, chỉ có cô có thể ra ngoài tiếp đón khách.
Đứng trước cổng lớn là bốn người trẻ tuổi—ba nam một nữ.
Bọn họ đang hào hứng chụp ảnh, chỉ trỏ bàn tán về cánh cổng khổng lồ của nhà ma.
"Trời ơi! Cánh cửa này lớn thật! Giống y như lời Ngưu Cố nói!"
Người vừa lên tiếng là một chàng trai mập, mắt tròn xoe vì kinh ngạc.
Anh ta là một người đam mê kinh dị, thường xuyên cùng bạn thân mình—một chàng trai gầy—khám phá các nhà ma khắp nơi.
Chàng trai gầy này chính là người đã từng chụp ảnh trong buổi livestream của Ngưu Cố.