Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 48



Nhiếp Tiểu Thiến còn chưa kịp mở miệng, Như Hoa đã chậm rãi lên tiếng: "Chủ nhân, Tiểu Thiến nói đúng. Chỉ cần là hồn phách, đều có thể sống trong nhà ma. Nhưng chúng ta cần xác nhận trước... xem phụ thân và mẫu thân của cô có còn tồn tại hay đã chuyển thế rồi."

Lê Diệu siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Đúng vậy... Tôi có thể tìm họ! Tôi nhất định phải tìm thấy họ!"

Cô nhìn quanh những bong bóng giấc mơ lơ lửng trong phòng, trái tim đập dồn dập.

"Heo Vòi Voi, thu thập hết những giấc mơ này lại đi!"

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Nếu tiếp tục nhìn, cô sợ mình sẽ mất khống chế mà bật khóc mãi không thôi.

Heo Vòi Voi lắc lư cái vòi nhỏ, cười nịnh nọt: "Chủ nhân, tôi có thể kết nối tất cả những giấc mơ này lại thành một giấc mơ lớn, rồi biến nó thành thật! Cô có thể bước vào trong đó, trò chuyện với họ, giống như họ vẫn còn ở đây vậy!"

Lê Diệu sửng sốt.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.

"Heo Vòi Voi, những giấc mơ này có thật không? Chúng có thể tồn tại trong bao lâu?"

Heo Vòi Voi lắc lư cái đuôi, đáp: "Chỉ tồn tại trong ba canh giờ thôi! Sau đó tôi phải nuốt lại, tiêu hóa rồi mới có thể phun ra lần nữa."

Ba canh giờ...

Những giấc mơ này chỉ là ảo ảnh, không thể tồn tại lâu dài trong thế giới thực.

Nhưng... nếu có cách biến chúng thành thật thì sao?

Lê Diệu nhớ đến một kỹ năng đặc biệt mà cô từng nhận được từ phó bản—[Cụ Thể Hóa Tràng Cảnh].

Trước đây, cô đã dùng nó để dựng phó bản Họa Bì từ những nguyên vật liệu rẻ tiền. Kỹ năng này có thể biến những thứ tưởng chừng chỉ là ảo ảnh thành thực thể tồn tại vững chắc.

Lê Diệu chợt nảy ra suy nghĩ: nếu những nguyên liệu đơn giản có thể thông qua [Cụ Thể Hóa Tràng Cảnh] để trở thành thực thể, vậy giấc mơ thì sao? Liệu chúng có thể hiện thực hóa không?

Nếu điều này là thật, Heo Vòi Voi chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn!

Cô quay sang hỏi Như Hoa:

"Như Hoa, cô có từng mơ không?"

Như Hoa thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu:

"Tôi là quỷ, không cần ngủ, cũng chưa từng mơ."

Lê Diệu chuyển hướng sang Heo Vòi Voi:

"Vậy cậu đã từng ăn giấc mơ của Như Hoa chưa?"

Heo Vòi Voi vẫy cái vòi, vẻ mặt vô tội:

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Tôi không biết. Mỗi ngày tôi phải ăn rất nhiều giấc mơ, nhiều quá nên tôi không nhớ hết được."

Giọng nó cố tình kéo dài, mềm mại và ngây thơ, ra vẻ đáng yêu để lấy lòng Lê Diệu.

Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, liếc xéo Heo Vòi Voi, hừ lạnh trong lòng: Đồ giả nai! Sống lâu như vậy mà còn giả vờ ngây thơ!

Cô thì không làm thế. Cô chỉ muốn trở thành thiên thần nhỏ ấm áp bên cạnh chủ nhân tỷ tỷ—ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn hiến kế giúp chủ nhân.

Nhiếp Tiểu Thiến nghiêm túc nói:

"Chủ nhân tỷ tỷ, cô muốn xây nhà cho Như Hoa đúng không? Cô có thể tìm một số ảnh chụp khu Đại Thạch Đường của cảng Hồng Kông vào những năm 20-30, sau đó đưa cho Heo Vòi Voi xem, để nó tái tạo lại giấc mơ đó."

Lê Diệu sáng mắt lên, khen ngợi:

"Thông minh lắm!"

Được chủ nhân tỷ tỷ khen, Nhiếp Tiểu Thiến vui sướng như một đứa trẻ, còn kiêu ngạo hếch cằm nhìn Heo Vòi Voi.

Heo Vòi Voi hừ một tiếng: Đắc ý gì chứ, cuối cùng người phun giấc mơ ra vẫn là ta!

Như Hoa nhìn hai người đấu mắt với nhau, lắc đầu cười bất lực. Dù đã sống rất lâu, nhưng tâm lý của cả hai vẫn còn non nớt, không khác gì trẻ con.

Lê Diệu nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại, lựa chọn vài bức ảnh cũ của Đại Thạch Đường, sau đó đưa cho Heo Vòi Voi.

Heo Vòi Voi chăm chú nhìn ảnh một hồi, rồi bắt đầu phun ra từng bong bóng giấc mơ.

Lê Diệu cẩn thận thu thập những bong bóng đó, ghép chúng lại thành một bong bóng lớn hơn, chứa trọn khung cảnh những năm 30 của Hồng Kông.

Hoàn thành!

Cô quay đầu nhìn Như Hoa, định gọi cô ấy lên tầng ba thử nghiệm, nhưng lại thấy Như Hoa đang chăm chú nhìn bong bóng giấc mơ, ánh mắt vừa vui mừng, vừa đượm buồn, như đang chìm đắm trong ký ức xa xăm.

Nhận ra Lê Diệu đang quan sát mình, Như Hoa khẽ lau khóe mắt, cười nhẹ:

"Giống hệt... thật sự giống hệt. Cảm giác như tôi đã trở về những ngày xưa cũ."

Lê Diệu dịu dàng nói:

"Đừng buồn nữa, tôi sẽ giúp cô xây dựng nơi này."

Nói xong, cô dẫn Như Hoa lên tầng ba bằng thang máy.

Lê Diệu quyết định đặt khung cảnh sống của Như Hoa ở đây.

Đến nơi, cô ra hiệu cho Heo Vòi Voi thả giấc mơ ra. Bong bóng giấc mơ từ từ phồng lên, mở rộng ra xung quanh, dần dần bao trùm toàn bộ tầng ba.

Chỉ trong nháy mắt, một khu phố phồn hoa những năm 30 hiện ra trước mắt. Những tòa nhà cổ kính, những biển hiệu viết bằng chữ Hán cũ kỹ, cả con đường lát đá cũng tái hiện lại một cách chân thực.

Lê Diệu ngỡ ngàng. Cô như vừa bước vào một bộ phim điện ảnh đen trắng, nơi thời gian dừng lại vĩnh viễn trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com