Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 50



Dù sao, trong mắt anh ta, một nhà ma nhỏ thế này sao có thể hoành tráng đến mức khiến một blogger nổi tiếng như Ngưu Cố phải kinh ngạc?

Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Ngưu Cố đã chỉnh sửa ảnh để thu hút người xem.

Nhưng bây giờ, đứng trước cánh cổng khổng lồ này, anh ta không khỏi bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của chính mình.

Công trình này… không thể nào là sản phẩm của một nhà ma nhỏ được!

Với quy mô như thế này, chỉ riêng chi phí xây dựng cũng đã phải lên đến vài triệu.

Đây thực sự chỉ là một nhà ma tư nhân sao?

Chàng trai gầy không tin rằng có người lại sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn vào một nhà ma.

Lần này, anh ta đến đây không phải để vui chơi mà để vạch trần sự dối trá của Ngưu Cố. Chắc chắn gã đó đã nhận tiền để tâng bốc nhà ma này. Một nơi vô danh, nhỏ bé như vậy thì có thể hoành tráng đến mức nào chứ? Chắc chắn chỉ là một trò lừa đảo!

Đi chơi nhà ma một mình không thú vị, thế nên anh ta rủ thêm Bàn Tử – một anh bạn béo tốt, Trương Cường – một người bạn khác, cùng bạn gái của Trương Cường là Vạn Lăng, bốn người cùng nhau trải nghiệm.

Vạn Lăng vốn không hứng thú với nhà ma, cô chỉ đi theo để chiều lòng bạn trai. Nhìn Bàn Tử cứ chăm chú quan sát cánh cửa trước mặt rồi xuýt xoa, cô mất kiên nhẫn:

"Chúng ta vào chưa? Họ chưa mở cửa đúng không? Mới có 7 giờ mà."

Cô vừa dứt lời, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra. Một cô gái đeo mặt nạ với nụ cười quỷ dị xuất hiện.

Bàn Tử tròn mắt, hét lên:

"Ối! Bà chủ mặt nạ!"

Anh ta chỉ vào Lê Diệu, hào hứng nói với mọi người:

"Chắc chắn đây là bà chủ mà Ngưu Cố nhắc đến!"

Lê Diệu đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần bí ẩn:

"Chào mừng các bạn. Các bạn đến sớm thật, là những khách đầu tiên hôm nay. Nhà ma chưa đến giờ mở cửa, bên trong vẫn chưa có người chơi khác. Các bạn muốn chờ trong phòng nghỉ hay vào chơi luôn?"

Chàng trai gầy không chần chừ, lập tức đáp:

"Vào luôn."

Anh ta cố ý đến sớm để có nhiều thời gian quan sát, tìm ra những điểm đáng nghi của nhà ma này.

"Vậy mời vào." Lê Diệu nghiêng người, nhường đường cho cả nhóm.

Bốn người đã đặt vé qua ứng dụng mua sắm nhóm. Lê Diệu kiểm tra vé trên điện thoại, sau đó để họ tự lên tầng hai.

Bàn Tử tò mò hỏi:

"Bà chủ, nhân viên của cô cũng làm việc sớm vậy sao?"

Lê Diệu thản nhiên đáp:

"Họ ở luôn tại đây, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc."

Bàn Tử há hốc mồm:

"007 à! Bà chủ, cô bóc lột nhân viên quá mức, bắt họ làm việc 24/7 thế này."

Lê Diệu mỉm cười:

"Tôi trả lương cao mà."

Chàng trai gầy không muốn phí thời gian, kéo Bàn Tử đi:

"Thang máy đến rồi, đi thôi!"

Bốn người bước vào thang máy, lên tầng hai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Vừa bước ra, Bàn Tử lại trầm trồ:

"Nhìn cánh cửa này cũng có cảm giác thật ghê."

Chàng trai gầy mặt không biểu cảm, lạnh giọng:

"Mở cửa vào thôi. Tôi muốn xem thử bên trong có đúng như Ngưu Cố nói là hoành tráng không."

Cả nhóm đẩy cánh cửa lớn ra. Và rồi…

Bốn người đồng loạt há hốc miệng.

"Chết tiệt, c.h.ế.t tiệt, c.h.ế.t tiệt!"

"Ááá…"

Trước mắt họ không phải một nhà ma bình thường, mà là cả một thành phố ma.

Chàng trai gầy cứng người, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Bàn Tử đứng im như tượng, mắt trợn tròn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Trương Cường cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, còn Vạn Lăng thì rùng mình:

"Mọi người có cảm giác không? Chỗ này… lạnh lẽo quá, thật đáng sợ."

Trương Cường nuốt nước bọt, gật đầu:

"Một thành phố ma lớn như vậy, không có một bóng người, trống vắng, lạnh sống lưng."

Chàng trai gầy siết chặt nắm tay, gằn giọng:

"Đi! Xem thử cốt truyện của nó là gì, có đáng sợ không."

Anh ta hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên bước vào.

Ở tầng một.

Lê Diệu vừa rửa mặt, vừa tranh thủ đánh răng. Cô phải nhanh chóng dọn dẹp, biết đâu lại có khách đến sớm.

Nhiếp Tiểu Thiến lơ lửng trên không, chờ cô rửa mặt xong thì lập tức đưa khăn khô, sau đó đưa bàn chải đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho cô.

Như Hoa đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng.

Còn Họa Bì thì đã bắt đầu làm nhiệm vụ dọa người trên tầng hai.

Chỉ có Heo Vòi Voi là chẳng có việc gì làm. Nó lăn lộn trên mặt đất, đầy lo lắng: Mình chẳng có tác dụng gì cả… Nhỡ đâu bị chủ nhân g.i.ế.c thịt thì sao?!

Sợ hãi bùng lên, nó lập tức nhảy tới bên cạnh Lê Diệu, nịnh nọt:

"Chủ nhân, chủ nhân! Tôi phun giấc mơ cho cô xem nhé?"

Lê Diệu súc miệng, nhướng mày nhìn nó:

"Cậu không cần làm gì cả. Mau tìm chỗ trốn đi, đừng để khách nhìn thấy."

Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến còn dễ xử lý, vì họ mang hình dạng con người. Nếu bị khách bắt gặp, chỉ cần nói họ là nhân viên.

Lê Diệu quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Heo Vòi Voi đang vội vã lủi đi, thân hình tròn trịa của nó chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Dạ, dạ, chủ nhân! Tôi trốn ngay đây, trốn ngay đây!"

Nói dứt lời, nó "vút" một cái rồi không thấy đâu nữa.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Lê Diệu hơi nhíu mày, cô không nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được nó đang lẩn trốn trên tầng thượng.

Nhìn cái cách nó hoảng loạn chạy đi, cô không khỏi bật cười.

Heo Vòi Voi… chẳng giống heo cũng chẳng giống voi, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com