Chỉ là một con người nhỏ bé, gầy gò yếu ớt, tay không buộc nổi con gà. Nó chỉ cần vung vòi một cái là có thể quật cô ngã lăn quay!
"Uychl!" Một phát quật xuống—thành cái bánh dẹt luôn!
Ngay lúc đó, Lê Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Heo Vòi Voi:
"Có phải cậu đang nói xấu tôi trong lòng không?"
Heo Vòi Voi suýt rớt hồn tại chỗ.
"Không! Không có! Chủ nhân là người tốt bụng, dịu dàng, cao quý nhất thế gian!"
Nó vội vàng vung vòi lên, ra sức nịnh nọt.
Lê Diệu híp mắt nhìn nó một lúc, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không truy cứu thêm.
Thực ra, vừa rồi cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô có thể cảm nhận được tâm trí của con Heo Vòi Voi.
Không chỉ vậy… dường như cô còn có thể kiểm soát sự sống c.h.ế.t của nó?
Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
Lê Diệu không nghĩ thêm nữa, chỉ tiếp tục hỏi:
"Nói đi, cậu còn có tác dụng gì nữa?"
Heo Vòi Voi len lén thở phào.
Hu hu hu, suýt nữa thì bị phát hiện!
Sau này tuyệt đối không dám nói xấu cô trong lòng nữa!
Nó vung vòi dài lên, uốn thành hình trái tim rồi làm nũng với Lê Diệu:
"Chủ nhân! Chủ nhân! Tôi còn có một năng lực khác rất lợi hại đó!"
Lê Diệu nhướn mày: "Nói nghe thử xem."
"Tôi có thể tái hiện giấc mơ!" Heo Vòi Voi phấn khích nói. "Nếu chủ nhân có ai đó muốn gặp nhưng không thể gặp được, chỉ cần cô mơ thấy họ, tôi có thể nuốt giấc mơ đó rồi tái hiện lại trong thực tế!"
"Ngoài ra, giấc mơ mà tôi tái hiện… sẽ tồn tại rất lâu chứ không biến mất ngay!"
Lê Diệu thoáng giật mình.
Tái hiện giấc mơ…?
Gặp người mà cô muốn gặp…?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô ngẩn người, hai mắt dần ửng đỏ.
Miệng khẽ mấp máy, thốt ra hai từ nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Mẹ… bố…"
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Lê Diệu lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Nỗi nhớ cha mẹ như một cơn sóng trào dâng, quặn thắt cả trái tim. Cô rất nhớ họ, nhớ đến phát đau.
Thời gian dần trôi, ký ức của cô về họ cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Khuôn mặt cha mẹ cô ra sao, giọng nói họ thế nào, cô gần như đã quên mất. Nhưng có một điều cô vẫn nhớ rõ—họ luôn yêu thương cô vô điều kiện.
Cha mẹ mất khi cô mới bảy tuổi, đến nay đã mười ba năm trôi qua. Mười ba năm dài đằng đẵng, cô chưa một lần được gặp lại họ, dù chỉ trong mơ.
Không kìm được, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.
Cô cúi đầu nhìn Heo Vòi Voi, giọng khẽ run: "Tôi nhất định phải mơ thấy họ... Như thế cậu mới có thể nuốt giấc mơ đó và tái hiện lại, đúng không? Nhưng tôi không chắc mình có thể mơ thấy họ được..."
Heo Vòi Voi hít hít cái mũi tròn trịa, đôi mắt to long lanh nhìn cô đầy nghiêm túc: "Chủ nhân, cô có ảnh của họ không? Nếu có ảnh, tôi có thể tìm kiếm xem có ai từng mơ thấy họ không, rồi tái hiện giấc mơ đó."
Lê Diệu sững người một thoáng, rồi bừng tỉnh: "Có! Có chứ!"
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Cô vội vàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Đó là một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây là một trái tim nhỏ, bên trong cất giữ tấm ảnh cũ kỹ của cha mẹ cô.
Cô cẩn thận mở mặt dây chuyền, đưa cho Heo Vòi Voi xem.
Heo Vòi Voi hít một hơi thật sâu, cơ thể nhỏ bé phồng lên như một quả bóng, rồi bất ngờ bay bổng lên không trung. Ngay sau đó, nó "phụt phụt phụt" phun ra vô số bong bóng rực rỡ, trôi lơ lửng khắp căn phòng như những viên ngọc phát sáng.
Mỗi bong bóng đều chứa một giấc mơ.
Lê Diệu chần chừ một lát, rồi đưa tay chạm vào một quả bóng gần nhất.
Bong bóng lập tức lớn dần, bên trong hiện lên một khung cảnh như một màn hình tivi sống động.
Trong đó, cha mẹ cô khi còn trẻ đang đẩy một chiếc nôi nhỏ. Họ mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Bé con của chúng ta sẽ tên là Diệu Diệu nhé?" Cha cô vừa nói vừa cúi xuống nhìn đứa trẻ trong nôi.
"Suyt..." Mẹ cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, khẽ trách: "Nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến con."
Cha cô vội vàng hạ giọng, nói thì thầm: "Bé con, xin lỗi nhé, bố nói to quá. Vợ à, con gái chúng ta tên là Lê Diệu, được không?"
"Lê Diệu..." Mẹ cô dịu dàng lặp lại, rồi gật đầu: "Nghe hay đấy. Vậy gọi là Diệu Diệu nhé."
Lê Diệu nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào. Cô đưa tay chạm vào hình ảnh trước mắt, nhưng chỉ là hư ảo, ngón tay cô xuyên qua bóng dáng cha mẹ mà không thể chạm tới họ.
"Bố, mẹ..."
Giọng cô run rẩy, rồi bật khóc thành tiếng.
Nhiếp Tiểu Thiến cũng đỏ hoe mắt, tiến lại ôm chặt lấy cô: "Chủ nhân tỷ tỷ, đừng khóc nữa... Cô là chủ nhân của nhà ma mà! Biết đâu, cô có thể tìm thấy cha mẹ mình... mang họ về đây."
Lê Diệu giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng: "Tiểu Thiến, cô vừa nói gì? Nói lại lần nữa!"