Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 11



Cô ta nhếch môi, cười đầy ý vị:

"Con nghe anh Ba nói, trên người nó chỉ còn lại một chút mệnh cách cuối cùng thôi. Không lâu nữa, mệnh cách của nó cũng sẽ bị đổi sạch. Đến lúc đó, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi."

Thằng tư Lê tò mò hỏi:

"Mệnh cách bị đổi hết, vậy có phải nó sẽ c.h.ế.t không?"

Lê Dương khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:

"Phải, anh Ba nói vậy mà."

Thằng Ba nhà họ Lê là một đạo sĩ, từ nhỏ đã xuất gia tại đạo quán Tử Dương trên núi Hạc Minh. Đã nhiều năm nay, anh ta không về nhà, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại.

"Ôi, vậy cũng hơi tiếc nhỉ." – Thằng Tư Lê chậc lưỡi, giọng điệu có chút tiếc nuối – "Ít đi một người để bắt nạt, một 'bao cát' biết nghe lời như nó đâu dễ kiếm."

Thằng Hai Lê bật cười, nhướn mày đầy thích thú:

"Thế thì đơn giản thôi. Đợi nó về, mày cứ tranh thủ bắt nạt thêm đi. Để khỏi tiếc khi nó c.h.ế.t rồi lại thấy trống vắng."

"Chuẩn!" – Thằng Tư Lê hào hứng vỗ tay – "Tao sẽ nghiên cứu thêm vài trò chơi mới, thử áp dụng hết Mười đại khổ hình nhà Thanh lên người nó xem sao!"

"Ha ha ha!" – Trong phòng vang lên tiếng cười sảng khoái, như thể vừa bàn về một trò tiêu khiển đầy thú vị.

Phong Đô.

Lê Diệu dậy sớm, rửa mặt xong liền ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra phác thảo bản thiết kế. Cô luôn làm việc một cách nghiêm túc, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Kinh phí còn eo hẹp, cô cần tính toán kỹ lưỡng để có thể tạo ra một Nhà Ma hoàn chỉnh mà không vượt quá ngân sách.

Vừa vẽ, cô vừa tham khảo ý kiến của quỷ Họa Bì.

Lúc này, quỷ Họa Bì đã khoác lên mình lớp da của một mỹ nhân, biến thành thiếu nữ cổ trang chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Nó ngồi bên cạnh cô, vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn như một tiểu thư khuê các.

Thấy Lê Diệu hỏi, nó liền đưa ngón tay thanh mảnh chỉ vào bản vẽ:

"Thư phòng của Vương Sinh nằm ở sân sau, cách sân trước một đoạn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lê Diệu gật đầu, tiếp tục chỉnh sửa thiết kế.

Nhưng quỷ Họa Bì vẫn không rời đi, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Lê Diệu hơi ngẩng đầu, liếc nó một cái đầy nghi hoặc.

Quỷ Họa Bì bỗng cười hì hì, chớp mắt nói:

"Chủ nhân, tôi có thể ăn tim người không?"

Mặt Lê Diệu lập tức sa sầm:

"Không được! Phải ngoan ngoãn! Nếu không nghe lời, tôi sẽ gọi Minh Dạ đến xử lý cô ngay!"

Vừa nghe nhắc đến cái tên Minh Dạ, quỷ Họa Bì lập tức run rẩy, vội vàng giơ tay che mặt:

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Không dám, không dám!"

Lê Diệu thấy vậy, hài lòng gật đầu. Đánh một gậy thì phải cho một viên kẹo, cô tiếp tục dụ dỗ:

"Nếu cô chịu ngoan ngoãn làm việc, chờ đến ngày khai trương, mỗi ngày tôi sẽ đốt một cây nhang cho cô ăn. Nếu khách hàng khen ngợi, tôi còn tổ chức đại tiệc, có cá có thịt, cho cô hấp thụ tinh khí của đồ ăn!"

Quỷ Họa Bì nghe đến đây, mắt sáng rỡ như đèn pha. Được ăn nhang mỗi ngày đã là một niềm vui lớn, nay còn có cả đại tiệc?! Chỉ nghĩ đến thôi mà nước dãi nó sắp chảy ra rồi.

Lê Diệu nhìn bộ dạng thèm thuồng kia mà không khỏi chán ghét:

"Thôi nào, lau nước dãi đi!"

Quỷ Họa Bì rút khăn tay ra, vội vàng lau miệng. Mặc dù đã khoác da mỹ nhân, nhưng nhìn kiểu gì nó cũng chẳng giống một mỹ nhân chút nào, hoàn toàn là bộ dạng ngốc nghếch.

Sau khi hoàn thành bản thiết kế, Lê Diệu rời khỏi nhà, đi đến chợ vật liệu xây dựng.

Cô chọn những nguyên liệu rẻ nhất, lại thuê hai thợ xây ở ven đường. Bây giờ giá nhân công đắt đỏ, mỗi ngày phải trả đến bốn trăm năm mươi đồng một người.

Nhìn số tiền trong điện thoại ngày một hao hụt, Lê Diệu xót xa đến mức muốn khóc. Chỉ trong sáng nay, cô đã tiêu hơn mười nghìn đồng rồi!

Cô hít sâu, tự nhắc nhở mình: Phải nhanh chóng khai trương kiếm tiền! Nếu không, đến tháng sau, ngay cả tiền ăn cũng không còn!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com