Bước Qua Đau Thương

Chương 6



Chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được sự thật, vậy mà không một ai tin cô, cũng chẳng ai chịu dành một chút thời gian để làm rõ mọi chuyện.

Cô ôm mặt, cúi đầu đầy mệt mỏi.

"Tôi đã nói không phải tôi làm, thì chính là không phải tôi. Anh có thời gian chất vấn tôi ở đây, chi bằng về kiểm tra lại đi."

"Lúc đó chỉ có hai người các em trong phòng, không phải em thì chẳng lẽ là Hàm Hàm vu oan sao? Diệp Thanh, em đừng có quá đáng! Chỉ cần em xin lỗi Hàm Hàm, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này!"

"Không phải tôi làm, tôi tuyệt đối không xin lỗi."

Giọng cô dứt khoát đã chọc giận Cố Thời.

Anh ta giận dữ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ánh mắt đầy căm phẫn. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh đó, anh ta lại càng tức tối. Diệp Thanh chưa bao giờ chịu cúi đầu, bất kể chuyện gì xảy ra, cô chưa từng nói một chữ "không". Tính cách mà anh ta từng ngưỡng mộ, giờ lại trở nên chướng mắt như vậy. Tại sao đến cả một lời xin lỗi cô cũng không chịu nói?

Sự kiên nhẫn của Cố Thời cạn kiệt, gương mặt anh ta trở nên lạnh lẽo.

"Nếu em không chịu nhận sai, vậy thì chỉ có thể để em nếm trải nỗi đau giống như Hàm Hàm!"

Nói xong, hai vệ sĩ bước lên giữ chặt lấy Diệp Thanh, ép cô đưa hai tay ra. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thanh bỗng nhận ra Cố Thời định làm gì. Cô hoảng loạn giãy giụa, cố rụt tay lại, nhưng hai vệ sĩ giữ quá chặt, cô hoàn toàn không thể phản kháng.

"Cố Thời! Anh định làm gì? Tôi đã nói tay của Quý Hàm không phải do tôi làm, anh không thể như vậy!"

Một con d.a.o phẫu thuật được đưa tới tay Cố Thời, đôi mắt Diệp Thanh đỏ hoe.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Thời có thể làm ra chuyện như thế này!

Họ đã là vợ chồng bao năm, Cố Thời không có tình cảm với cô, cô cũng chấp nhận, chưa từng oán trách ai. Dù sao, người động lòng trước là cô, là cô mặt dày theo đuổi mới có được đoạn nhân duyên này. Giờ Cố Thời có người mà anh ta thích hơn, dù cô đau lòng nhưng chỉ muốn ly hôn, không hề có ý định làm tổn thương ai.

Mà bây giờ, chỉ vì một tội danh không có bằng chứng, Cố Thời lại muốn hủy hoại cô!

Đôi mắt cô đỏ ngầu, gào lên trước mặt anh ta.

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Tôi là bác sĩ, Cố Thời, anh không thể làm vậy!"

Người đàn ông không một chút do dự, lưỡi d.a.o sắc bén rạch xuống. Máu tươi ngay lập tức trào ra từ tay Diệp Thanh, nhưng nỗi đau đớn hơn cả vết thương chính là sự tuyệt vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Diệp Thanh hét lên thảm thiết, ngón tay co rút, m.á.u loang lổ, thịt da lật ra.

Hàng ngàn ca phẫu thuật thành công đều dựa vào đôi tay tỉ mỉ này của cô, một sai sót nhỏ cũng không được phép, mười mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật không thể run tay dù chỉ một giây, mới có thể giành lại mạng sống cho từng bệnh nhân. Diệp Thanh không thể tưởng tượng được, nếu từ nay cô không thể cầm d.a.o phẫu thuật nữa, thì còn có thể làm bác sĩ bằng cách nào?

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Cố Thời, dừng lại, dừng lại đi! Là tôi sai, là tôi có lỗi với Quý Hàm!"

Nỗi tuyệt vọng vô tận khiến cô bật khóc cúi đầu nhận sai, mong rằng Cố Thời có thể dừng tay, lập tức đưa cô đi chữa trị. Nhưng thứ cô nhận được, chỉ là nỗi đau càng sâu hơn.

"Bây giờ xin lỗi đã muộn rồi, đây là cái giá em phải trả."

Nhát d.a.o cuối cùng, Cố Thời đ.â.m thẳng vào mu bàn tay của Diệp Thanh. Người con gái vẫn đang gào khóc cũng không chịu nổi mà ngất đi.

Trước khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy nụ cười đắc ý của Quý Hàm và động tác lau tay của Cố Thời.

Lúc tỉnh lại, hai bàn tay của cô đã được băng bó, nhưng chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm nhận được cơn đau nhói thấu tim.

Hình ảnh Cố Thời từng nhát từng nhát rạch vào tay cô hiện lên trong đầu, khiến toàn thân cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Học y là ước mơ của cô, Cố Thời luôn biết điều đó.

Năm xưa khi cô chữa khỏi đôi chân cho anh ta, Cố Thời đã nắm tay cô cảm ơn, nói rằng đây là một đôi tay kỳ diệu, đã cứu vớt tương lai của anh ta.

Nhưng bây giờ, chính tay Cố Thời đã hủy hoại ước mơ và tương lai của cô.

Mười ngón tay liền tim, nỗi đau trong lòng Diệp Thanh dâng trào thành tuyệt vọng, cô gào thét trong căn phòng vắng lặng, không còn giữ chút kiêu hãnh nào, trút hết nỗi oan ức và bất cam trong lòng.

Cô không thể hiểu nổi, chỉ vì một lời dối trá vụng về của Quý Hàm, mà Cố Thời lại có thể tàn nhẫn đến mức này!

Cô suy sụp khóc rất lâu, rồi một người lặng lẽ bước tới, đứng bên giường cô.

"Nếu tay em đã bị thương, không thể làm phẫu thuật nữa, sau này cứ ở nhà đi, tôi sẽ nuôi em cả đời. Còn vị trí bác sĩ chủ trị ở bệnh viện, Hàm Hàm sẽ thay em đảm nhiệm, tôi đã sắp xếp xong rồi, em không cần đến bệnh viện nữa."

Cố Thời đặt xuống một miếng bánh táo đỏ được gói kỹ lưỡng, món ăn yêu thích nhất của Diệp Thanh, rồi thản nhiên đưa ra kết luận.

Diệp Thanh sững sờ, ngước mắt lên đầy khó tin, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com