"Chị Thanh Thanh làm việc ở bệnh viện này mà, Anh Cố Thời, đã gặp rồi thì để chị ấy đi cùng đi, tiện thể giới thiệu cho em một chút nữa."
Diệp Thanh sững sờ, theo phản xạ muốn từ chối, nhưng Cố Thời đã nhanh hơn một bước, lập tức đồng ý thay cô.
Ánh mắt anh ta chỉ có Quý Hàm, dịu dàng xoa đầu cô ta.
Diệp Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, bao lời từ chối cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười tự giễu, ánh mắt cô trầm xuống, mất đi ánh sáng.
Cô đi theo sau hai người họ, băng qua các khoa phòng của bệnh viện. Cô vốn không cần làm gì cả, giọng nói dịu dàng của Cố Thời không ngừng vang lên, tỉ mỉ giới thiệu mọi thứ cho Quý Hàm, thậm chí còn mời mấy vị bác sĩ trung y danh tiếng đến gặp cô ta. Còn Quý Hàm thì ngoan ngoãn đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy Cố Thời, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích khi được anh ta trêu chọc.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Cố Thời và Quý Hàm mới là một đôi vợ chồng thực sự.
Diệp Thanh dừng bước, bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, một sự mệt mỏi từ trong tâm khảm lan ra khắp cơ thể.
"Em về trước đây." Cô hờ hững nói, định quay lưng rời đi.
Có lẽ lúc này Cố Thời mới nhận ra sự tồn tại của cô, theo phản xạ kéo tay cô lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thanh.
Anh ta khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an không rõ lý do. Anh ta không biết cảm giác này từ đâu đến, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu.
Anh ta nhẹ giọng gọi: "Thanh Thanh..."
Giọng anh ta mang theo sự giằng co và không nỡ.
Nhưng Diệp Thanh không có cảm xúc gì cả. Tình yêu cô dành cho Cố Thời đã cạn kiệt từ lâu, nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, trong lòng cô không gợn lên một chút cảm xúc nào.
Ngược lại, Quý Hàm thì khác. Đôi mắt cô ta trừng trừng nhìn Diệp Thanh, bàn tay siết chặt đến mức móng tay sắp cắm vào da thịt. Sau đó, cô ta dần thả lỏng, chen vào giữa hai người.
"Anh Cố Thời đừng vội, có lẽ chị Thanh Thanh đang không vui, để em khuyên chị ấy."
Quý Hàm tách đôi tay đang nắm của hai người ra, Diệp Thanh không hề dùng sức. Ngược lại, chính Cố Thời mới là người siết chặt, cảm nhận được bàn tay Diệp Thanh dần rời khỏi tay mình. Nhìn Quý Hàm mỉm cười trước mặt, dù trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu.
Quý Hàm thở phào nhẹ nhõm, kéo Diệp Thanh vào một phòng không có ai.
Diệp Thanh vốn không muốn để ý, nhưng nghĩ lại, đây cũng là cơ hội để nói rõ ràng với Quý Hàm, sau này đỡ phải thấy cô ta giả vờ giả vịt nữa, nên cô cũng cất bước theo.
Cửa phòng đóng lại, chưa đến mười phút sau, một giọng nữ nức nở vang lên xuyên qua cánh cửa, truyền đến tai Cố Thời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Anh Cố Thời!"
Là giọng của Quý Hàm!
Trái tim Cố Thời lập tức thắt lại, không kịp nghĩ nhiều, anh ta lao vào phòng, nhìn thấy Quý Hàm ngã xuống đất, bàn tay rướm máu.
"Hàm Hàm!" Anh ta hét lên, lập tức chạy tới bế cô ta dậy, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thanh, quát lớn:
"Nếu em không vui thì có thể trút giận lên tôi, sao lại động tay với cô ấy! Em không biết tay của bác sĩ quan trọng thế nào sao?!"
"Em không..." Đôi mắt Diệp Thanh tràn ngập sự khó tin. Dù cô đã không còn yêu người đàn ông này, nhưng bị vu oan một cách vô lý như vậy vẫn khiến cô cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.
"Anh Cố Thời, đừng trách chị Thanh Thanh, là do em cầm d.a.o phẫu thuật không vững." Nước mắt Quý Hàm rơi lã chã xuống, gương mặt đầy vẻ nhẫn nhịn, như thể đang chịu đựng một nỗi oan khuất lớn lao.
"Cố Thời, nếu Hàm Hàm có chuyện gì, em nhất định phải bồi tội!"
Dứt lời, anh ta ôm Quý Hàm rời đi, để lại Diệp Thanh đứng đó một mình.
Cô nhìn theo bóng lưng họ rất lâu, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô nhanh chóng lau đi.
Diệp Thanh cười lạnh. Chỉ cần Cố Thời chịu điều tra, anh ta sẽ biết tất cả những gì anh ta vừa thấy chỉ là những lời dối trá do Quý Hàm dựng lên. Nhưng anh ta thậm chí không thèm kiểm tra, đã vội vàng kết tội cô.
Cố Thời, thì ra trong lòng anh, em thậm chí không có lấy một chút lòng tin nào sao?
Cô khẽ cười, lòng càng lúc càng lạnh lẽo.
Diệp Thanh về thẳng nhà, cô chẳng có hứng thú xem Quý Hàm tiếp tục diễn kịch. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị người giúp việc trong nhà cưỡng ép phải đến bệnh viện.
Trên giường bệnh, tay phải của Quý Hàm được băng bó dày đặc, Cố Thời đang ân cần đút cháo cho cô ta, cẩn thận thổi nguội rồi từng muỗng một đưa tới.
"Tổng giám đốc Cố, phu nhân đến rồi." Quản gia nhắc nhở.
Cố Thời chỉ lạnh lùng liếc qua, đút xong bát cháo mới đứng dậy đi về phía Diệp Thanh, rồi bất ngờ giáng cho cô một bạt tai.
"Không ngờ em lại độc ác đến vậy! Em cũng là bác sĩ, chẳng lẽ không biết tay của Hàm Hàm quan trọng đến mức nào sao? Em lại dám hủy hoại tay của cô ấy!"
Cố Thời ra tay rất mạnh, Diệp Thanh không kịp phòng bị, bị đánh đến mức mặt nghiêng sang một bên, lập tức sưng đỏ. Nhưng so với nỗi đau thể xác, điều khiến cô đau đớn hơn là sự lạnh lùng trong lòng.