"Anh hủy hoại đôi tay của tôi… chỉ để Quý Hàm có thể thay thế tôi sao?"
Đối mặt với câu hỏi ấy, Cố Thời ngừng lại vài giây rồi mới trả lời.
"Hàm Hàm muốn ở lại trong nước. Cô ấy không giống em, không có danh tiếng cao trong nước, các bệnh viện hàng đầu đều không nhận. Cô ấy chỉ có thể vào bệnh viện của em. Nhưng em cứ yên tâm, em nhường vị trí đó, Hàm Hàm cũng sẽ không tính toán chuyện em làm tổn thương tay cô ấy nữa. Sau này em chỉ cần làm Cố phu nhân tốt là đủ rồi."
Thì ra là như vậy…thì ra là để cô ta có thể dễ dàng cướp đi tất cả của mình.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Thanh cảm thấy xa lạ vô cùng, như thể cô chưa từng quen biết anh ta. Hóa ra, đây mới là Cố Thời thực sự.
Nước mắt cô rơi từng giọt, tim đau như d.a.o cắt. Cô đẩy mạnh Cố Thời ra, hét lên đầy tuyệt vọng.
"Anh dựa vào đâu mà quyết định thay tôi! Đó là danh dự mà tôi đã nỗ lực đến tận hôm nay mới có được, anh lấy tư cách gì để trao nó cho Quý Hàm!"
Từ trước đến nay, trong mắt Cố Thời, Diệp Thanh luôn là một người dịu dàng, biết điều. Cô hiểu anh ta bận rộn, nên luôn nhẫn nhịn, dù có bị ấm ức chỉ cần anh ta dỗ dành một chút là có thể tha thứ. Ngay cả lần này, Cố Thời cũng nghĩ như vậy.
Anh ta cho rằng sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Quý Hàm, trả hết nợ tình cảm với cô ấy, thì sẽ bù đắp cho Diệp Thanh. Dù sao, chỉ là một vị trí bác sĩ chủ trị, sau này cô muốn, anh ta có thể sắp xếp lại cho cô.
Anh ta không ngờ phản ứng của Diệp Thanh lại dữ dội đến vậy.
Nhìn nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô, Cố Thời nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại cố chấp với chuyện này như vậy. Dẫu sao, anh ta cũng sẽ nuôi cô cả đời.
"Tôi sẽ bù đắp cho em, nếu em vẫn muốn làm bác sĩ, tôi có thể sắp xếp cho em vào bệnh viện khác…"
Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh đã cắt ngang.
"Vào bệnh viện thì có ích gì? Tôi không thể cầm nổi d.a.o phẫu thuật nữa rồi! Tất cả đều do anh! Là anh đã hủy hoại tôi! Cố Thời, chính anh đã g.i.ế.c c.h.ế.t ước mơ của tôi!"
Đôi mắt cô đỏ ngầu, giằng mạnh băng gạc trên tay ra, giơ đôi tay đẫm m.á.u đầy vết thương trước mặt Cố Thời.
Những vết rạch do d.a.o phẫu thuật để lại vẫn chưa lành, chi chít khắp hai bàn tay, không còn dáng vẻ thon dài, xinh đẹp như trước, chỉ còn lại sự xấu xí và đáng sợ.
"Đừng làm loạn nữa, Diệp Thanh."
Cố Thời lạnh lùng buông một câu, rồi quay người rời đi.
Diệp Thanh vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, ánh mắt trân trân nhìn đôi tay đầy vết sẹo của mình.
Đây là đôi tay của cô.
Người phụ nữ run rẩy khóc, co rúm lại trong đau đớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cố Thời đã chính tay cắt đứt chút tình cảm cuối cùng của cô.
Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ yêu anh ta nữa.
__
Bàn tay của Diệp Thanh hồi phục trong một tuần, chỉ có thể đảm bảo sinh hoạt hằng ngày không bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi khi cầm d.a.o phẫu thuật, cơ bắp bị tổn thương sẽ run rẩy không kiểm soát, khiến d.a.o rơi xuống đất.
Tiếng d.a.o rơi "keng" một tiếng vang vọng, như thể đập thẳng vào lòng cô, đánh nát hy vọng cuối cùng.
Diệp Thanh lặng lẽ nhặt d.a.o lên, đặt vào một chiếc hộp.
Bên trong là tất cả những thứ cô từng trân trọng: Chiếc nhẫn đính hôn Cố Thời tặng cô; món quà anh ta tặng mỗi dịp sinh nhật; album kỷ niệm ngày cưới, lưu giữ những khoảnh khắc cô từng hạnh phúc nhất…
Tất cả quà tặng từ Cố Thời, dù lớn hay nhỏ, dù đắt tiền hay không, trước đây đều là báu vật cô gìn giữ.
Nhưng bây giờ, cô xếp chúng vào hộp, không chút do dự, rồi châm lửa đốt sạch.
Ba ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi này. Những thứ này, từ nay về sau sẽ không còn ảnh hưởng đến cô nữa.
Thứ duy nhất cô để lại cho Cố Thời, chỉ là một tờ đơn ly hôn.
Khi làm xong tất cả, Cố Thời vừa đúng lúc trở về.
Anh ta cảm thấy trong căn nhà này như thiếu mất thứ gì đó, nhưng lại không thể nói rõ là gì.
Nhìn thấy đống tro tàn kia, anh ta vô thức nhíu mày.
"Em đang đốt gì vậy?"
Diệp Thanh không đổi sắc mặt, nhàn nhạt đáp: "Những thứ tôi không thích nữa."
Cố Thời không nghi ngờ gì. Giờ cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần qua mấy ngày nữa, Quý Hàm sẽ chính thức nhậm chức, sau đó anh ta sẽ không cần lo lắng gì thêm. Khi ấy, anh ta có thể toàn tâm toàn ý bù đắp cho Diệp Thanh.
"Ba ngày nữa, Hàm Hàm sẽ chính thức lên chức. Đến lúc đó em nhớ đến, rồi chúng ta cùng về nhà. Thời gian qua em chịu nhiều ấm ức rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em."
Cố Thời thở phào. Những ngày qua, anh ta bận sắp xếp mọi chuyện cho Quý Hàm nên không có thời gian về nhà. Giờ nhìn thấy Diệp Thanh, ánh mắt anh ta dịu lại, bước tới ôm cô, dịu dàng hứa hẹn.
Nhưng đáng tiếc, Diệp Thanh đã không còn quan tâm nữa.
Cô nhếch môi, tránh khỏi vòng tay anh ta.
Từng có lúc, cô sẽ vui sướng vì cái ôm và nụ hôn của anh ta, cả tâm hồn và thể xác đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc, nghĩ rằng đó là dấu hiệu của tình yêu.