Đứng trên cầu thang, Diệp Thanh lặng lẽ bước xuống, tiếng động khiến hai người họ sững lại, lập tức tự giác giữ khoảng cách.
"Người giúp việc đâu, không chuẩn bị bữa sáng sao?" Diệp Thanh làm như không thấy hành động thân mật của họ, đảo mắt một vòng trong phòng khách mà không tìm thấy quản gia và người giúp việc như mọi khi vẫn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, đành phải mở miệng hỏi.
"Hàm Hàm nói muốn tự tay làm bữa sáng, nên anh để họ đi làm việc khác rồi." Nét mặt Cố Thời hơi cứng đờ, nhưng cái tên "Hàm Hàm" lại tuôn ra vô cùng tự nhiên, đến khi nói xong mới nhận ra điều gì đó, vội vàng giải thích.
"Tối qua bọn anh không làm gì cả, Hàm Hàm chưa quen với môi trường mới, anh sợ quay lại làm ồn đến em nên mới không qua. Thanh Thanh, em đừng nghĩ nhiều, anh..."
"Không sao, tôi biết rồi." Diệp Thanh không muốn nghe những lời này, lãnh đạm cắt ngang, tự mình đi chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi ăn xong, Cố Thời tự mình dọn dẹp bát đũa, việc mà một tổng giám đốc như anh ta chưa bao giờ phải động tay vào. Diệp Thanh không cản, tao nhã lau miệng. Người đột nhiên tốt quá mức, chắc chắn có mục đích, cô hiểu quá rõ con người Cố Thời.
Chưa đầy bao lâu, Cố Thời cảm thấy đã thể hiện đủ, liền đến bên Diệp Thanh, phía sau còn có Quý Hàm theo cùng.
"Hôm nay anh có việc, em tự đến bệnh viện đi, tối anh về ăn cơm cùng em."
Không cần nói cũng biết, cái gọi là "có việc" chẳng qua là đi cùng Quý Hàm mà thôi.
Diệp Thanh đã đoán trước, không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Cố Thời cũng không nhận ra sự khác biệt, trong lòng anh ta, Diệp Thanh vẫn là người dễ dỗ dành như trước, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần mình ăn với cô một bữa cơm là được. Hơn nữa, vợ chồng với nhau, thì có thể có chuyện gì lớn chứ? Dù cho Diệp Thanh có không vui, thì Quý Hàm cuối cùng cũng sẽ phải quay về nước ngoài, đến lúc đó cô sẽ hiểu rằng trái tim anh ta vẫn luôn hướng về cô.
Yên tâm xong, anh ta đưa Quý Hàm ra ngoài.
Không lâu sau khi Cố Thời rời đi, Diệp Thanh cũng ra ngoài. Cô vẫn còn công việc ở bệnh viện, mặc dù sau khi kết hôn Cố Thời luôn khuyên cô từ bỏ, cứ yên tâm ở nhà tận hưởng cuộc sống của Cố phu nhân, nhưng cứu người là ước mơ của cô, cô sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ.
Trong phòng trực ban, Diệp Thanh bận rộn cả buổi sáng, khám bệnh cho hàng chục bệnh nhân. Đến giờ nghỉ, cô vừa thay áo blouse trắng ra thì có vài đồng nghiệp bước tới, không nỡ mà chúc mừng cô sắp được ra nước ngoài học tập nâng cao.
"Suất duy nhất ấy rơi vào tay cậu rồi, nhất định phải cố gắng đấy, Thanh Thanh!"
"Đúng thế, cậu là người giỏi nhất của bệnh viện chúng ta mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Không biết bao lâu nữa mới gặp lại cậu đây, đừng quên bọn mình nhé. Sau khi học được kỹ thuật mới, nhớ quay về chỉ dạy chúng mình đấy!"
Việc ra nước ngoài học tập không phải bí mật trong bệnh viện. Khi Diệp Thanh quyết định, giám đốc bệnh viện đã thông báo từ lâu. Cô mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Yên tâm đi, đâu phải sẽ không gặp lại nữa đâu. Chờ mình học xong trở về, nhất định có thể cứu được nhiều người hơn!"
Mọi người cười nói rôm rả, định kéo nhau ra nhà hàng gần đó để chúc mừng cô. Nhưng vừa mở cửa phòng, gương mặt và giọng nói nghiêm túc của Cố Thời liền xuất hiện ngay trước mặt họ.
"Học xong trở về?"
"Chào tổng giám đốc Cố." Mọi người vội vàng chào hỏi.
"Bọn tôi đang nói về việc Thanh Thanh sắp ra nước ng..."
Diệp Thanh vội vàng ngăn họ lại, sau đó bước đến trước Cố Thời, tùy ý liếc qua Quý Hàm đang theo sau anh ta, lạnh nhạt chuyển chủ đề.
"Không phải nói có việc sao? Sao lại đến bệnh viện?"
Nghe vậy, sắc mặt Cố Thời dịu lại, là vẻ yêu chiều vô thức.
"Em cũng biết mà, Hàm Hàm khi ở nước ngoài cũng là bác sĩ, giờ về nước, đương nhiên phải đến xem tình hình y tế trong nước thế nào."
Diệp Thanh không khỏi thấy nực cười, nửa năm trước, Cố Thời sang nước ngoài quen biết Quý Hàm, nói rằng cô ta đã giúp anh ta phục hồi chức năng, hiệu quả rất tốt nên muốn đưa cô ta về nước.
Lúc đầu, cô còn ngây thơ cho rằng họ chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, đối với Quý Hàm luôn giữ lòng cảm kích, tận tâm tiếp đãi. Nhưng theo thời gian, khi sức khỏe Cố Thời ngày càng tốt lên, thì mối quan hệ giữa anh ta và Quý Hàm cũng ngày càng thân mật, đến lúc đó cô mới nhận ra, trái tim Cố Thời đã hoàn toàn nghiêng về một phía rồi.
Anh ta mở miệng là nhắc đến chuyện Quý Hàm đã giúp đỡ mình nhiều thế nào, hết lần này đến lần khác viện lý do báo đáp và chăm sóc để bỏ mặc Diệp Thanh mà đi tìm Quý Hàm. Khi đó, giữa hai người họ tràn đầy sự mập mờ, mỗi ánh mắt trao nhau đều khiến cô đau nhói.
Diệp Thanh cười tự giễu, nhìn bàn tay Quý Hàm đang nắm lấy cánh tay Cố Thời, không nói gì.
Lúc cô định rời đi, Quý Hàm đột nhiên chặn lại, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, làm nũng với Cố Thời.