Diệp Thanh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Quý Hàm loạng choạng bước vào, men say phảng phất, quần áo xộc xệch. Mà Cố Thời bên cạnh cô ta, cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn cảnh tượng này, không khó để đoán ra bọn họ vừa làm gì.
Quản gia và người giúp việc lập tức chạy đến đỡ Quý Hàm, nhưng cô ta lại bám chặt lấy Cố Thời, không chịu buông tay, liên tục dựa sát vào người anh ta.
Thậm chí khi thấy Diệp Thanh đứng trên lầu hai, nụ cười của cô ta càng rạng rỡ hơn, cố ý tiến lại gần.
"Cố phu nhân, thật ngại quá...tôi với tổng giám đốc Cố nói chuyện vui quá nên lỡ uống hơi nhiều. Phu nhân không để ý chứ?"
Ánh mắt cô ta không hề có chút men say nào, rõ ràng là đang diễn. Nhưng Diệp Thanh không muốn để tâm, trái lại, Cố Thời lại có vẻ hơi mất tự nhiên.
"Quý Hàm uống nhiều quá, anh định để cô ấy ở lại một đêm, em..."
"Không vấn đề gì."
Diệp Thanh thoải mái đồng ý, cắt ngang lời anh ta.
Cô thờ ơ đến mức khiến Cố Thời sững sờ, cảm thấy khó hiểu. Trước giờ, Diệp Thanh luôn rất coi trọng căn nhà này, nhưng hôm nay...phản ứng của cô không đúng lắm.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Quý Hàm đã ôm chặt lấy cánh tay anh ta, giọng nói nũng nịu vang lên.
"Cố phu nhân thật tốt quá! Anh Cố Thời, em có thể ngủ ở phòng bên cạnh anh được không?"
Cố Thời theo bản năng liếc nhìn phản ứng của Diệp Thanh. Nhưng trên mặt cô không có chút gợn sóng nào, khiến cổ họng anh ta khẽ động, bỗng dưng không muốn đồng ý.
Nhưng ngay lúc đó, Quý Hàm lại chớp mắt đáng thương.
"Anh Cố Thời, em mới về nước, ngoài anh ra em không quen ai cả. Ở gần anh em mới có cảm giác an toàn... Nếu anh sợ Cố phu nhân không vui, em có thể ở phòng khác cũng được..."
Cô ta như sắp khóc, toát lên vẻ yếu đuối vô cùng.
"Thanh Thanh, đừng để ý, Quý Hàm không quen ai ở đây cả." Cố Thời nhìn Diệp Thanh, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, thậm chí còn gọi cô bằng cái tên thân mật.
Diệp Thanh chỉ khẽ nhếch môi.
Giờ phút này, cô thực sự không quan tâm Quý Hàm ngủ ở đâu, bọn họ muốn ngủ chung cũng được.
Những chuyện từng khiến cô đau lòng vô số lần, bây giờ nhìn lại chỉ thấy ấu trĩ đến buồn cười. Từ ánh mắt đắc ý của Quý Hàm đến sự thiên vị mù quáng của Cố Thời, tất cả đều giống như một vở kịch lố bịch.
Cô không còn hứng thú đóng cùng bọn họ nữa.
__
Không nói gì thêm, Diệp Thanh xoay người trở về phòng.
Đêm đó, sau khi chăm sóc Quý Hàm xong, Cố Thời quay về phòng của mình và Diệp Thanh.
Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống sau gáy, khiến Diệp Thanh — vốn đã ngủ say, lập tức bừng tỉnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng Cố Thời dường như không nhận ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Nụ hôn của anh ta lướt qua làn da cô, bàn tay cũng dần trượt xuống eo, như thể ban ngày chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Diệp Thanh cười lạnh.
Khi cô định mạnh mẽ gỡ tay anh ta ra, một tiếng thét vang lên từ phòng bên cạnh.
"Anh Cố Thời—!"
Là giọng của Quý Hàm.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Cố Thời lập tức tỉnh táo, không thèm nhìn người trong lòng nữa, theo phản xạ bật dậy chạy sang phòng bên cạnh, thậm chí còn chưa kịp khoác áo.
Anh ta cũng chẳng nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Diệp Thanh nhìn theo bóng lưng anh ta, trong mắt ánh lên vẻ tự giễu.
Cô khoác áo, chậm rãi bước đến cửa phòng bên cạnh. Bọn họ không đóng cửa, khung cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mắt.
Cố Thời ngồi trên mép giường, Quý Hàm ôm chặt lấy anh ta, vùi đầu vào lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
"Xin lỗi Anh Cố Thời, em không muốn làm phiền anh đâu, nhưng em thật sự rất sợ... Anh Cố Thời, anh có thể ở lại với em một chút không?"
Cô ta run rẩy như một con thú nhỏ, cả người dán sát vào Cố Thời.
Mà người đang ôm lấy cô ta, vẻ mặt đầy lo lắng, dịu dàng vỗ về như thể đang bảo vệ một món đồ dễ vỡ.
"Không sao đâu, anh ở đây với em."
Hình ảnh này làm Diệp Thanh nhớ lại rất lâu trước kia, Cố Thời cũng từng an ủi cô như thế, cũng từng ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
Cô đứng đó hồi lâu, cuối cùng vẫn không bước vào, chỉ lặng lẽ quay lại phòng.
Trên giường đã không còn hơi ấm của anh ta.
Lạnh lẽo đến mức khiến cô không ngủ nổi, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng động từ phòng bên truyền đến.
Đêm đó, Cố Thời không trở về.
__
Sáng hôm sau, vì tối qua ngủ không ngon, Diệp Thanh dậy muộn hơn thường lệ.
Cô vừa xuống lầu, định đến bếp xem người giúp việc chuẩn bị bữa sáng thế nào, thì lại thấy hai bóng dáng quen thuộc trong đó...
Quý Hàm mặc chiếc tạp dề màu hồng, cầm chiếc chảo nhỏ, cố gắng lật mặt trứng ốp la thành công rồi vui sướng reo lên. Cố Thời vẫn luôn dịu dàng nhìn cô ta, ánh mắt đong đầy ý cười, để mặc cô ta kẹp miếng trứng đã chín, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng mình.