Bước Qua Đau Thương

Chương 2



Giờ đây, có lẽ đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi rồi.

Diệp Thanh buông lỏng tay, bảo quản gia cứ làm tùy ý. Nhưng quản gia có vẻ chần chừ, lại hỏi tiếp: "Phu nhân, hôm nay tổng giám đốc Cố về nhà, cô không cần tự tay vào bếp sao?"

Diệp Thanh chợt nhớ lại lần đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Cố, lần đầu tiên cùng Cố Thời ngồi ăn cơm. Khi ấy tay nghề nấu ăn của cô còn non nớt, cứ lo sợ anh ta không hài lòng, lúc nào cũng thấp thỏm bất an.

Mãi đến khi Cố Thời ăn xong, mỉm cười bảo rằng rất ngon, trái tim treo lơ lửng của cô mới buông xuống. Từ đó, cô bắt đầu thích những bữa cơm cùng anh ta.

Nhưng từ khi Quý Hàm xuất hiện, đã bao lâu rồi anh ta không về ăn cơm với cô nữa?

Nghĩ đến việc sau này sang nước ngoài sẽ không còn cơ hội gặp lại, càng không thể ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm đàng hoàng, Diệp Thanh vẫn quyết định vào bếp, nấu một bữa cơm theo đúng khẩu vị của Cố Thời.

Bây giờ cô đã rất thành thạo. Vừa đặt bát canh cuối cùng lên bàn, cửa lớn nhà họ Cố liền bị đẩy ra — Cố Thời đã về.

Vừa bước vào, anh ta lập tức thấy bàn ăn phong phú đầy đủ món, càng thêm chắc chắn rằng màn kịch buổi trưa chỉ là chiêu trò của Diệp Thanh để thu hút sự chú ý của mình. Người phụ nữ này sao có thể nỡ rời xa anh ta chứ?

Nghĩ vậy, Cố Thời khẽ cười lạnh.

"Đừng phí công vô ích nữa, tối nay anh đi ăn với Quý Hàm."

Anh ta gọi quản gia đến, đặt bàn tại nhà hàng sang trọng nhất Bắc Thành, còn đặc biệt dặn dò phải là tầng cao nhất.

Diệp Thanh cụp mắt. Cô biết nơi đó, trong quảng cáo của nhà hàng có nói, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, là địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất. Trước đây cô đã mong chờ nhiều lần, nhưng Cố Thời luôn bảo không có thời gian. Vậy mà bây giờ, anh ta lại dành riêng nó cho Quý Hàm.

Một tia chế giễu lóe qua trong mắt cô.

Bữa cơm này, cô làm chỉ vì chút tình nghĩa vợ chồng đã qua, anh ta ăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Cô cũng chẳng còn mong chờ anh ta sẽ ở lại như trước.

"Biết rồi, anh cứ đi đi." Cô thản nhiên nói, dọn bát đũa lên bàn, ngồi xuống ăn một cách nghiêm túc, mặc kệ người đàn ông vẫn đang đứng đó. Đây là lần đầu tiên cô tận hưởng thành quả nấu nướng của mình mà không bận tâm đến anh ta.

Cố Thời nhíu mày. Anh ta tưởng rằng Diệp Thanh sẽ giữ mình lại, thậm chí còn nghĩ sẵn lý do để từ chối, nhưng không ngờ cô lại thản nhiên tự mình ăn. Hơi nóng từ thức ăn bốc lên, khiến anh ta không nhìn rõ vẻ mặt cô. Anh ta nhất thời không đoán được cô đang chơi trò gì, hay đây lại là một kiểu "lạt mềm buộc chặt"?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cảm giác này khiến Cố Thời bực bội khó hiểu. Anh ta kéo nhẹ cà vạt, định nói gì đó thì một giọng nói ngọt ngào chen vào giữa anh ta và Diệp Thanh.

"Anh Cố Thời, anh xong chưa? Em đợi lâu lắm rồi đấy!"

Quý Hàm bước vào, thân mật ôm lấy cánh tay anh ta, nhẹ nhàng lắc lư làm nũng.

Nhưng Diệp Thanh lại thấy rất rõ, trong mắt Quý Hàm là sự khiêu khích và giễu cợt dành cho cô.

"Anh xong rồi, chúng ta đi thôi."

Nhìn thấy Quý Hàm, nét do dự trên mặt Cố Thời lập tức tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng khẽ khàng. Anh ta mặc kệ Quý Hàm ôm mình, thậm chí còn ân cần đỡ lấy eo cô ta.

Không thèm đoái hoài đến Diệp Thanh, anh ta dẫn Quý Hàm rời khỏi nhà.

Từ phía sau, có thể thấy Quý Hàm nghiêng đầu thì thầm điều gì đó, còn Cố Thời thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng họ mới là một cặp vợ chồng ân ái.

Diệp Thanh thoáng ngẩn người. Mãi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, cô mới tiếp tục ăn, như thể tất cả chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.

Sau khi ăn xong, cô lên lầu, lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn y hệt bản lúc sáng, chậm rãi mở ra.

Từng điều khoản trong này đều do cô bàn bạc kỹ lưỡng với luật sư, không chiếm lấy của Cố Thời dù chỉ một chút lợi ích. Cô thậm chí còn từ bỏ một phần bất động sản, chỉ mong có thể nhanh chóng rời xa anh ta. Nhưng không ngờ, Cố Thời thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn, đã vứt nó vào thùng rác.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng giữa họ vẫn còn cơ hội, Cố Thời cũng không thực sự muốn rời xa cô. Nhưng bây giờ, khi đã nhìn rõ thân phận của mình, Diệp Thanh không giận, cũng chẳng thất vọng nữa.

Cô đặt bản thỏa thuận ly hôn lên tủ đầu giường của Cố Thời, chỉ cần anh ta về là có thể nhìn thấy ngay. Diệp Thanh thậm chí còn chu đáo kẹp sẵn một cây bút bên cạnh.

Chỉ là... cô đợi rất lâu, vẫn không thấy anh ta trở về.

Diệp Thanh xoa nhẹ đôi mắt mỏi mệt, định gọi điện cho Cố Thời. Nếu tối nay anh ta không về, cô cũng không muốn chờ nữa, tốn thời gian vô ích, chẳng bằng ngủ sớm một chút.

Nhưng vừa định bấm số, cô đã nghe thấy tiếng "rầm" từ cửa chính.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com