Bước Qua Đau Thương

Chương 1: 1



"Cố Thời, chúng ta ly hôn đi."

Diệp Thanh đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Cố Thời, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ và mệt mỏi của người đàn ông.

"Em có thể đừng làm loạn nữa không? Nhất định phải đối đầu với Quý Hàm sao?" Anh ta chẳng buồn liếc nhìn bản thỏa thuận ly hôn trước mặt, nhíu mày rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Nếu anh ta chịu mở ra xem một lần, sẽ thấy từng điều khoản đều được ghi rõ ràng, chứng tỏ Diệp Thanh là thật lòng muốn rời đi.

Nhưng trong mắt Cố Thời, đây chẳng qua chỉ là chiêu trò ghen tuông của phụ nữ mà thôi. Anh ta bóp trán, không cho Diệp Thanh bất kỳ cơ hội giải thích nào, mà trực tiếp bảo trợ lý đưa cô về nhà.

"Ở nhà ngoan ngoãn đi, vài ngày nữa anh sẽ về với em, đừng làm loạn vô lý nữa."

Diệp Thanh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Cô theo trợ lý đi xuống lầu, khi ngang qua văn phòng, cô nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ của nhân viên Cố thị.

"Phu nhân lại đến rồi, chắc lại mang cơm cho tổng giám đốc Cố, bao nhiêu năm nay ngày nào cũng vậy, mưa gió không quản."

"Lúc đầu phu nhân theo đuổi tổng giám đốc Cố cũng dùng cách này mà, khiến tổng giám đốc không thể từ chối được."

"Cho nên mới nói, có chí thì nên, theo đuổi lâu thế nào cũng thành công thôi."

Diệp Thanh cười tự giễu, trong mắt mọi người, cô là người bám riết lấy Cố Thời mà có được anh ta. Từ bệnh viện đến công ty, cuối cùng là về nhà, cô mãi mãi là người hy sinh và cho đi một cách thấp hèn.

Lần đầu tiên cô gặp Cố Thời, anh ta nằm trên giường bệnh với đôi chân bị liệt, không thể đứng lên, tính tình cáu kỉnh, đối xử tệ bạc với tất cả mọi người. Nhưng chính con người như thế lại khiến Diệp Thanh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô chủ động đảm nhận việc chẩn đoán và điều trị cho anh ta.

Cô kiên nhẫn xoa bóp đôi chân không còn cảm giác của anh ta, chấp nhận thực hiện ca phẫu thuật khó khăn, bỏ ra tám tiếng đồng hồ để đem lại cho anh ta hy vọng đứng dậy một lần nữa.

Người đàn ông ấy mừng như điên, ôm chặt lấy cô, mắt đỏ hoe. Diệp Thanh cũng vui mừng từ tận đáy lòng. Khi ấy, cả bệnh viện đều biết cô thích Cố Thời, cô chăm sóc anh ta chu đáo từng chút một, ngày nào cũng đến xoa bóp cơ bắp đã teo do nằm lâu ngày của anh ta.

Sau đó, khi Cố Thời bình phục rồi quay về Cố thị, Diệp Thanh cũng gom đủ dũng khí để tỏ tình, trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh ta. Dù công việc ở bệnh viện có bận rộn đến đâu, cô vẫn tự tay nấu ăn, mang cơm đến công ty cho anh ta, dẫu cho anh ta bảo không có thời gian ăn, cô vẫn kiên trì làm vậy mỗi ngày.

Đến năm thứ ba yêu nhau, Cố Thời cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với cô.

Đám cưới của họ được tổ chức long trọng, trong khoảnh khắc trao nhẫn, Cố Thời nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói lời thề. Khi ấy, Diệp Thanh đã tưởng rằng bao năm cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp, Cố Thời đã nhìn thấy sự hy sinh của cô và yêu cô thật lòng.

Cô cố gắng làm một người vợ tốt, một người hiền thê chu đáo. Dẫu cho cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo, dù hai người chỉ sống như bạn bè, cô cũng không hề để tâm. Vì yêu Cố Thời, cô có thể chịu đựng tất cả những lời đàm tiếu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhưng nửa năm trước, khi Cố Thời đi nước ngoài kiểm tra sức khỏe theo lịch trình, anh ta lại mang về một người phụ nữ khác.

Lúc đó cô mới nhận ra:

Hóa ra, anh ta không phải là người ít cười, mà là giữ nụ cười cho người khác.

Hóa ra, anh ta không phải không có thời gian vì công việc bận rộn, mà là do cô vốn không quan trọng.

Hóa ra, những lời thề non hẹn biển trong đám cưới, chỉ là lời dối trá để chịu trách nhiệm với cô.

Bị tổn thương quá nhiều, trái tim cũng sẽ nguội lạnh.

Khi đến thang máy, cửa vừa mở ra, một người phụ nữ diễm lệ kiêu căng bước ra.

"Phu nhân Cố, thật trùng hợp. Cô đến tìm tổng giám đốc ăn cơm sao? Đáng tiếc quá, anh ấy có hẹn với tôi rồi." Quý Hàm cười rạng rỡ, trong mắt toàn là sự khiêu khích và chế nhạo.

Ánh mắt như vậy, Diệp Thanh đã thấy nhiều lần rồi. Cô mím môi, không nói gì, lách người bước vào thang máy.

Nhìn cảnh vật lướt qua trước mặt, cô lấy điện thoại ra, giọng nói bình tĩnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

"Trưởng khoa à? Em suy nghĩ xong rồi, một tháng sau em sẽ đi du học."

"Không có gì đâu, chỉ là... đột nhiên cảm thấy nơi này không còn gì đáng để lưu luyến nữa."

Diệp Thanh cười buồn, tim đau nhói, nhưng không sao cả.

Tình yêu của cô đã cạn kiệt, cô sẽ không còn thích người đàn ông từng ôm cô thật chặt năm đó nữa.

Từ nay về sau, cô không cần Cố Thời phải có trách nhiệm với mình nữa.

Diệp Thanh ngồi trên xe tài xế chở về biệt thự, vừa bước vào cửa, quản gia liền tiến lên hỏi:

"Phu nhân, hôm nay cô muốn làm món gì?"

Cô khựng lại, những ngón tay siết chặt.

Từ khi bước vào căn biệt thự này, mang danh Cố phu nhân, dù Cố Thời có về nhà hay không, mỗi bữa ăn cô đều tự tay nấu, người giúp việc chỉ phụ mua đồ và dọn dẹp.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com