Bước Qua Đau Thương

Chương 17



Anh bất giác bật cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy vụt tắt.

Thành tích huy hoàng năm xưa...

Tất cả đều dựa vào đôi bàn tay khéo léo và ổn định này.

Nhưng giờ đây, cô không thể nào thực hiện phẫu thuật nữa.

Đối với bất kỳ ai, đây cũng là một cú sốc không khác gì địa ngục.

"Xin lỗi."

Hạ Thần Hiên bối rối xin lỗi.

"Tôi không có ý khơi lại nỗi đau của em, tôi chỉ thực sự bất ngờ... Mấy năm trước, tôi đã muốn được gặp em rồi."

Anh cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Diệp Thanh chợt bật cười, bình thản rút tay lại.

"Không sao đâu, em đã sớm chấp nhận chuyện này rồi."

"Như em vừa nói, dù không thể vào phòng phẫu thuật, em vẫn có thể trở thành một bác sĩ giỏi."

"Cuộc sống của em không phải kết thúc, mà chỉ vừa mới bắt đầu."

Sự áy náy trong mắt Hạ Thần Hiên dần phai nhạt.

Anh lại một lần nữa nhìn vào những tin tức trên mạng, càng đọc anh càng cảm thấy đau lòng cho những gì Diệp Thanh đã trải qua.

Cô đã dùng một ca phẫu thuật kỳ diệu để cứu sống người đàn ông mà cô yêu.

Dành ba năm để chinh phục trái tim anh ta.

Cuối cùng bước vào hôn nhân như mong muốn.

Rồi lại mất thêm ba năm để hoàn toàn nguội lạnh, đánh mất tất cả.

Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Không có nỗi đau nào tàn khốc hơn thế.

Cô đã tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu thương hết lòng, vì một người phụ nữ khác mà đ.â.m từng nhát một phá hủy đôi tay của cô.

Hủy hoại giấc mơ mà cô từng tự hào nhất.

Khoảnh khắc đó, trong lòng cô, liệu đã tuyệt vọng đến nhường nào?

Hạ Thần Hiên thật khó mà tưởng tượng được.

Anh không phải là người đã trải qua tất cả, anh chỉ là một người ngoài cuộc, không thể thật sự đồng cảm với Diệp Thanh.

"Em rồi sẽ trở nên tốt hơn thôi."

Cuối cùng, anh chỉ có thể chúc phúc cho tương lai của cô.

Diệp Thanh khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thật hiếm khi thấy giáo sư Hạ lộ ra vẻ mặt như vậy!

Rõ ràng anh luôn là người nghiêm khắc, điều này khiến cô không nhịn được mà trêu đùa một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Em đến học lớp của thầy chính là để trở nên tốt hơn mà, giáo sư Hạ."

Người đàn ông đối diện ho khẽ vài tiếng, dường như không quen nghe những lời như vậy, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi, em sẽ sớm vượt qua tôi thôi."

Rời khỏi văn phòng của Hạ Thần Hiên, tâm trạng của Diệp Thanh tốt lên rất nhiều.

Có lẽ là vì cô nhận ra rằng có rất nhiều người đang ủng hộ mình, nên cô chẳng còn lý do gì để buồn bã vì Cố Thời nữa.

Bảo sao mọi người luôn nói rằng, đến những thời khắc quan trọng, vẫn là bạn bè đáng tin cậy hơn.

Diệp Thanh cười, trở về căn hộ của mình.

Khác với các sinh viên bình thường, cô không cần phải học đầy đủ tất cả các môn.

Với sự tiến cử của trưởng khoa, cô chỉ chọn lớp của Hạ Thần Hiên, còn lại dành thời gian để đi làm kiếm tiền hoặc củng cố kiến thức.

Dù sao, một mình sống ở nước ngoài, cô cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Nếu muốn tạo dựng sự nghiệp, trước tiên cô phải có đủ thời gian.

Cô vẫn chưa đạt đến mức có thể sống mà không cần lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng điều mà Diệp Thanh không ngờ là, cơ hội lại đến với cô quá nhanh.

Rõ ràng mới tuần trước, cô vừa kể cho Hạ Thần Hiên nghe về quá khứ của mình, vậy mà sang tuần sau, anh nói đã chuẩn bị một ca phẫu thuật giảng dạy dành riêng cho cô.

"Em... không thể cầm d.a.o phẫu thuật nữa, làm sao có thể giảng dạy được?" Diệp Thanh do dự.

"Em không cần ra tay, tôi đã nói rồi, tôi đã nghiên cứu về ca phẫu thuật mà em từng thực hiện. Các sinh viên của tôi cũng từng mô phỏng nó như một đề tài nghiên cứu, nhưng chưa ai có thể thực hiện một cách hoàn hảo."

"Em chỉ cần giảng giải lại một lần là đủ."

Hạ Thần Hiên nói thẳng.

Mấy năm trước, ca phẫu thuật ấy không được công bố quá nhiều thông tin, dù họ muốn nghiên cứu cũng không có cách nào.

Bây giờ, bác sĩ phẫu thuật chính lại đang đứng ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Giọng nói trầm thấp của anh trong điện thoại ngập tràn sự tin tưởng:

"Chỉ cần em chưa quên kiến thức lý thuyết là được. Hãy nắm bắt cơ hội này, em sẽ thành công."

Lời đã nói đến mức này, Diệp Thanh đương nhiên không thể lùi bước.

Hôm đó, cô lập tức chuẩn bị tất cả tài liệu, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã lâu không mặc, bước vào phòng phẫu thuật.

Bên trong không có bệnh nhân, chỉ có vài sinh viên với ánh mắt háo hức và Hạ Thần Hiên — tất cả đều đang chờ đợi cô chia sẻ kiến thức của mình.

Diệp Thanh hít sâu một hơi, lấy ra tài liệu, từng chút một phân tích lại những điểm quan trọng của ca phẫu thuật năm ấy.

Không ai ngắt lời cô.

Diệp Thanh càng nói càng nhập tâm.

Ca phẫu thuật đó, vì Cố Thời, cô đã ngày đêm nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Vì tám tiếng phẫu thuật ấy, cô thậm chí không dám lau một giọt mồ hôi.

Giờ đây, dù không còn đôi tay để thực hiện phẫu thuật, nhưng cô vẫn giữ vững những kinh nghiệm quý giá, và cô sẵn sàng truyền đạt chúng cho người khác.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com