Bước Qua Đau Thương

Chương 18



Diệp Thanh tin rằng, sau này, họ cũng sẽ giống như cô, cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn.

Cô không để ý đến ánh mắt tán thưởng của Hạ Thần Hiên, cứ thế chìm đắm trong bài giảng.

Mãi cho đến khi nói suốt hai tiếng đồng hồ, cô mới chợt nhận ra cổ họng mình đã khô khốc.

"Này, vất vả rồi."

Có người đưa cho cô một chai nước.

Diệp Thanh không nghĩ ngợi gì, nhận lấy ngay.

"Cảm ơn."

"Em giảng rất tốt. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả tôi cũng học được rất nhiều."

"Tay của em bị thương là một điều đáng tiếc."

"Nhưng em đã nói đúng, cuộc sống của em mới chỉ vừa bắt đầu."

"Diệp Thanh, em thực sự rất xuất sắc."

Hạ Thần Hiên không tiếc lời khen ngợi.

Ngược lại, điều đó lại khiến khuôn mặt Diệp Thanh thoáng ửng đỏ.

"Thầy quá khen rồi, giáo sư Hạ. Em chỉ đang cố gắng vì ước mơ của mình mà thôi."

Cô chưa bao giờ có cảm giác này, một trạng thái tràn đầy nhiệt huyết mà cô gần như đã quên mất.

Hôm qua, cô có lẽ vẫn còn do dự và sợ hãi, cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi.

Nhưng hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô vô cùng biết ơn Hạ Thần Hiên vì đã cho cô cơ hội này.

Dù không có buổi giảng dạy hôm nay, cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực y học, nhưng có lẽ cô sẽ không có được sự tự tin như hiện tại.

Diệp Thanh mỉm cười, một lần nữa tin rằng mình nhất định sẽ thành công.

Các sinh viên tham dự cũng lần lượt khen ngợi cô giảng giải chi tiết, thậm chí còn bảo cô giảng hay hơn cả giáo sư Hạ, khiến mọi người cười ồ lên.

"Rõ ràng là giỏi như giáo sư Hạ mà!"

"Đúng vậy, sao có thể có giáo sư Diệp rồi lại quên mất giáo sư Hạ chứ?"

"Nhưng mà… ca này khá giống với vết thương trên tay giáo sư Diệp, đúng không? Nếu phẫu thuật lại một lần nữa, kết hợp với quá trình hồi phục, liệu có thể cải thiện không nhỉ?"

Một sinh viên bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.

Ban đầu cậu ấy chỉ nói vô tình, không ngờ lại khiến cả Hạ Thần Hiên và Diệp Thanh đột nhiên im lặng.

Vài giây sau, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc.

Phương án này… hoàn toàn có thể thực hiện được!

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu họ ngay lập tức.

Thế nhưng, một ca phẫu thuật tinh vi và kéo dài như vậy không phải ai cũng có thể làm được.

Chỉ cần thất bại, tay của Diệp Thanh sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội hồi phục.

Rủi ro là vô cùng lớn.

Chính vì vậy mà cả hai đều im lặng.

Không ai có thể đảm bảo rằng ca phẫu thuật này sẽ thành công.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cơ hội luôn đi kèm với nguy hiểm.

Cho đến khi đứng trước tình thế không còn đường lui, rất ít người sẵn sàng đánh cược.

Các sinh viên vẫn chưa nhận ra điều gì, sau buổi học còn hào hứng bàn luận về ca phẫu thuật mô phỏng vừa rồi.

Nhưng ở phía bên kia, Hạ Thần Hiên và Diệp Thanh đã mang đầy tâm sự mà trở về.

Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ không thể quay lại phòng phẫu thuật.

Sau khi kết thúc buổi giảng dạy ấy, cô thậm chí còn cảm thấy mãn nguyện.

Vì dù không thể trực tiếp cầm d.a.o mổ, cô vẫn có thể giúp đỡ người khác theo một cách khác trong lĩnh vực y học.

Nhưng đột nhiên, một cơ hội để cô cầm lại d.a.o phẫu thuật lại xuất hiện ngay trước mắt.

Dù tỷ lệ thành công chỉ có 10%, nó vẫn khiến cô rung động mãnh liệt.

Ngược lại, 90% thất bại đồng nghĩa với việc cô sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Hơn nữa, rất ít bác sĩ dám đảm nhận vai trò phẫu thuật chính cho ca mổ này.

Một ca phẫu thuật có rủi ro cao như vậy, sẽ không ai dám đánh đổi danh tiếng của mình để giúp cô mạo hiểm cả.

Bàn tay cô chậm rãi siết chặt lại, lòng bàn tay đau nhói.

Cảm giác này… giống như ngày hôm đó, ngày mà cô chìm trong tuyệt vọng và bất lực.

Không, không đúng.

Chẳng phải cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi sao?

Dù có thể không bao giờ hồi phục, cô cũng không nên buồn bã.

Bởi vì cô đã sớm biết trước kết cục này, đúng không?

Diệp Thanh tự nhủ như vậy.

Nhưng… có ai lại không mong chờ vào một phép màu chứ?

Cô chỉ có thể chôn giấu suy nghĩ này trong lòng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Chỉ cần không hy vọng, thì sẽ không thất vọng.

Không có thất vọng, thì sẽ không bị tổn thương.

Đây là điều cô đã học được sau gần mười năm dây dưa với Cố Thời.

Diệp Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, quay lại cuộc sống như bình thường và chuẩn bị đi học lớp của Hạ Thần Hiên.

Kết quả là, cô chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy thông báo xin nghỉ của anh.

Chuyện này thật kỳ lạ.

Nghe nói giáo sư Hạ đã giảng dạy suốt bao năm nay, chưa từng xin nghỉ một buổi nào.

Dù mưa gió bão bùng, anh vẫn luôn có mặt trong lớp học, vì vậy mọi người đều nhận xét anh là một giáo sư nghiêm túc và tận tâm nhất.

Chẳng lẽ… thầy bị bệnh sao?

Diệp Thanh không kìm được mà nghĩ như vậy.

Cô rất muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại sợ như vậy có phần đường đột.

Nhưng mà… giáo sư Hạ đã giúp cô rất nhiều.

Quan tâm một chút cũng là điều nên làm, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com