"Đừng lo, tớ và anh ta đã chẳng còn liên quan gì nữa. Tớ sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội làm tổn thương tớ thêm một lần nào đâu."
Cô mỉm cười nói, cuối cùng cũng khiến các cô gái yên tâm hơn một chút.
Hơn nữa, điều cô nói cũng không sai, quá khứ đã qua, và trong tương lai, cô sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mình nữa.
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thanh, các cô gái thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Diệp Thanh bất đắc dĩ bật cười, kéo tay bạn bè mình nhanh chóng bước về phía trước.
"Thôi nào, mau vào lớp đi, bỏ lỡ tiết học của giáo sư Hạ là không ổn đâu."
"Tớ đến đây là để phấn đấu mà, các cậu đừng suy nghĩ linh tinh nhé!"
Nghe giọng điệu trêu chọc của cô, các cô gái cuối cùng cũng thả lỏng.
"Đúng vậy! Nhất định phải cố gắng học thật tốt để khiến tên cặn bã kia phải hối hận!"
Cả nhóm cùng nhau khích lệ, vừa vặn bước vào lớp trước khi giáo sư Hạ vào chỉ một giây.
__
Nhưng trong giờ học, Diệp Thanh biết lòng mình vẫn chưa hoàn toàn tĩnh lặng.
Cô đã dành bao nhiêu năm để xoay quanh Cố Thời.
Giờ đây, dù đã đổi môi trường, điều chỉnh tâm lý, nhưng khi bất ngờ nghe tin về anh ta, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình gợn sóng.
Như lời các bạn cô nói...
Nếu anh ta thực sự tìm đến đây thì sao?
Trong tiết học hôm ấy, cô bị phân tâm, suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều.
Cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cô mới nhận ra một tiếng trôi qua nhanh đến mức nào.
Cô vẫn bị Cố Thời ảnh hưởng.
Diệp Thanh cười khổ, đứng dậy định về tự học bù lại, nhưng đúng lúc đó, giáo sư Hạ đi thẳng đến chỗ cô.
"Hôm nay em sao thế?"
Vừa đến nơi, Hạ Thần Hiên liền hỏi thẳng, khiến Diệp Thanh có chút xấu hổ.
"Xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa."
"Tôi nhớ em chọn lớp của tôi không phải để đến đây cho có đúng không? Đi theo tôi đến văn phòng."
Nói xong, Hạ Thần Hiên xoay người rời đi trước.
Diệp Thanh bất lực nhìn bạn bè, ra hiệu rằng cô sắp bị giáo viên phê bình rồi.
Hạ Thần Hiên, với tư cách là một trong những giáo sư y khoa hàng đầu, vốn là người không thể dung thứ cho bất kỳ sai sót nào.
Từ khi Diệp Thanh – một sinh viên chuyển trường bất ngờ – gia nhập lớp của anh, anh đã luôn đánh giá cao cô.
Cô chăm chỉ, chịu khó, có thiên phú và tiền đồ vô hạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Trong mắt anh, tương lai của cô thậm chí còn có thể vượt xa chính anh, trở thành một bác sĩ còn xuất sắc hơn anh hiện tại.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô mất tập trung nghiêm trọng như vậy, Hạ Thần Hiên không thể không cảm thấy khó chịu.
Là một giáo sư hàng đầu, anh có một văn phòng riêng biệt.
Trước đây, Diệp Thanh đã từng đến vài lần để hỏi bài, nhưng chưa bao giờ bầu không khí lại nghiêm túc như hôm nay.
Cô vô thức cảm thấy bất an.
"Chuyện gì đã xảy ra? Nói đi."
Anh luôn là người thẳng thắn, không vòng vo.
Diệp Thanh do dự một lát, rồi đưa tay ra.
Một đôi bàn tay xấu xí, đặc biệt là tay phải.
Một vết sẹo lớn chạy dọc gần như toàn bộ lòng bàn tay, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã tổn thương đến gân cơ, vĩnh viễn không thể thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào nữa.
Lông mày Hạ Thần Hiên nhíu chặt lại.
Anh cầm lấy tay cô, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi ấn nhẹ vài lần, xác nhận phán đoán của mình.
Đây là một vết thương không thể chữa lành.
Lực nắm của anh theo bản năng siết chặt hơn, giọng nói cũng trở nên trầm xuống.
"... Chuyện này là sao? Có liên quan đến việc hôm nay em mất tập trung không?"
Diệp Thanh khẽ gật đầu.
Hạ Thần Hiên là một giáo sư xuất sắc và có trách nhiệm.
Một khi cô đã để lộ đôi tay của mình, nghĩa là cô đã quyết định nói ra tất cả.
Cô mở đoạn ghi âm mà Quý Hàm đã đăng tải trên mạng, nhưng lần này, người chia sẻ lại chính là cô.
Cô lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi đoạn ghi âm kết thúc, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
"Chuyện là vậy, giáo sư Hạ. Hôm nay em thật sự xin lỗi, em cũng biết rằng sau này mình không thể bước vào phòng phẫu thuật nữa."
"Nhưng em nghĩ rằng làm bác sĩ không nhất thiết phải vào bệnh viện. Giống như thầy vậy, làm giáo sư cũng rất tốt, đúng không?"
Cô tưởng rằng sau khi nói vậy, Hạ Thần Hiên sẽ bỏ qua cho cô, không trách cứ chuyện hôm nay cô lơ là.
Nhưng không ngờ, anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, lướt qua những thông tin trên mạng, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Hóa ra em chính là Diệp Thanh...là Diệp Thanh đó..."
"Sao ạ?"
Cô không hiểu anh đang nói gì.
"Em có biết không, ca phẫu thuật mà em từng thực hiện cho Cố Thời năm đó, cho đến nay vẫn chưa ai có thể tái hiện lại được?"
Hạ Thần Hiên ngẩng đầu lên, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia hưng phấn.
"Tôi đã nghiên cứu về ca phẫu thuật đó. Khi ấy, tôi đã cố gắng mô phỏng lại toàn bộ quá trình, nhưng dù có tái hiện bối cảnh y hệt, tôi vẫn không thể duy trì được tám tiếng đồng hồ với thao tác chính xác như vậy."
"Thật đáng tiếc khi lúc đó em vẫn còn ở trong nước, tôi không thể liên lạc được với em. Không ngờ bây giờ em lại đến nước ngoài, và trở thành sinh viên của tôi."