Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Ban đầu, tôi còn định đe dọa Thẩm Việt,
Để Thanh Vũ có thể "vô tình" nhận ra sự thật rồi tự nhiên chia tay.
Nhưng mà—
Cô ta biết rõ mà vẫn chấp nhận làm "tiểu tam"?!
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Ánh hào quang "Thiếu gia" lại có sức mạnh lớn đến vậy?
Lớn đến mức có thể khiến cô ta từ bỏ cả việc học, quay về nước, tự nguyện làm "một phần tư" trong cuộc đời hắn?
Đầu tôi kêu lên ong ong.
Rồi, Thẩm Việt tiến lại gần,
Dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn xoa lên đầu tôi.
"Hay là… Gia Bảo, em đang ghen?"
"Nếu em đồng ý làm bạn gái anh,
"Anh có thể suy nghĩ đến việc chia tay với Thanh Vũ đấy."
Cả người tôi đầy nổi da gà.
Rồi hình ảnh của Thẩm Kính bất giác hiện lên trong đầu tôi.
"Anh à, tôi có bạn trai rồi."
"Ồ, vậy thì cứ chia tay đi là được chứ gì."
Thẩm Việt liếc mắt nhìn chiếc vòng tay đá lục bảo trên cổ tay tôi,khẽ cười khẩy.
Đó là quà sinh nhật của Thẩm Kính tặng tôi.
Mua từ chợ A ở Nam Thành.
Dù không phải hàng thật, không đáng tiền.
Nhưng khi Thẩm Kính tự tay đeo nó cho tôi,
Ánh mắt anh sáng rực như cả dải ngân hà.
Hôm đó, mặt anh đỏ bừng, giọng nói có chút lúng túng:
"Gia Bảo, sinh nhật vui vẻ."
Mà bây giờ—
Thẩm Việt nhìn tôi đầy chế nhạo.
"Gia Bảo, em biết cái vòng này,
"Nếu là hàng thật thì giá bao nhiêu không?"
"Tám triệu."
Anh nói thêm:
"Đô."
"Còn cái vòng mà bạn trai nhỏ của em tặng ấy?"
"Không biết có đến tám trăm tệ không nữa?"
Nói ra có chút mất mặt.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự tức đến đỏ cả mắt.
Tôi nghiến răng, từng chữ từng chữ mắng lại:
"LIÊN QUAN QUÁI GÌ ĐẾN ANH."
________________________________________
Cuộc đối thoại hôm đó,
Kết thúc bằng một lời đe dọa của Thẩm Việt.
Hắn ném đơn xin nghỉ việc của tôi trở lại,
Nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Gia Bảo, nếu tôi muốn,
"Cả Nam Thành này sẽ không có công ty nào dám nhận cô."
Mùa thu ở Nam Thành đến rất đột ngột.
Tối hôm đó,
Tôi ngồi bên bờ sông, để gió lạnh thổi rát mặt.
Mượn bóng tối, tôi lặng lẽ lau đi nước mắt.
Ngay lúc đó, cuộc gọi video của Thẩm Kính chợt đến.
Tôi vội chuyển thành cuộc gọi thoại.
Rồi nói dối:
"Bấm nhầm thôi."
May mà đầu dây bên kia hơi ồn,
Anh không nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹn vì khóc của tôi.
"Gia Bảo, anh có thể sẽ mất thêm mấy ngày mới về được."
"Em có ăn uống đầy đủ không?"
Tôi gật đầu vào khoảng không,
Sau đó mới chợt nhớ ra…
Anh hoàn toàn không nhìn thấy.
"Có chứ."
Thực ra, tôi lại nói dối rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mỗi ngày, Thẩm Việt bắt tôi chạy khắp thành phố.
Sáng bên Đông Thành,
Trưa bên Tây Thành.
Cả ngày không phải chạy ngoài đường,
Thì cũng phải nghe hắn thao thao bất tuyệt những lời xxx qua điện thoại.
Tôi chỉ có thể vừa nhẫn nhịn, vừa tạt vào cửa hàng tiện lợi, vớ đại một nắm cơm lót dạ.
Rồi lại mở điện thoại lên,
Lật xem những bữa ăn Thẩm Kính đã từng nấu cho tôi.
Nếu anh biết mỗi ngày tôi chỉ ăn thế này,
Chắc chắn sẽ giận lắm.
Tôi thật sự…
Rất nhớ Thẩm Kính.
Anh và Thẩm Việt,
Ngoài chuyện cùng là đàn ông,
Thì không có một điểm chung nào cả.
Nhưng càng nhớ anh,
Tôi lại càng phải chịu đựng.
Bởi vì nếu tôi thực sự từ chức, thực sự rời khỏi Nam Thành,
Vậy thì…
Giữa tôi và Thẩm Kính, cũng sẽ không còn bất cứ tương lai nào nữa.
Vậy nên, để có thể tiếp tục ở lại Nam Thành,
Sáng thứ Hai đầu tuần,
Tôi lại ngồi vào chỗ làm,
Chuẩn bị đón nhận thử thách mới.
"Gia Bảo, theo tôi đến Bắc Thành họp đi."
Thẩm Việt nói câu này,
Ánh mắt hắn đầy hứng thú,
Hăn nhìn tôi như thể đang mong chờ tôi phát điên ngay tại chỗ.
Nhưng kết quả…
Tôi chỉ thản nhiên gật đầu.
"Được thôi."
"Anh có cần tôi đặt vé máy bay và khách sạn trước không?"
Ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên.
Nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thiếu đòn kia.
"Không cần."
"Thư ký Từ đã đặt xong hết rồi."
Nhưng điều tôi không ngờ đến là…
Cả chuyến đi này, Thẩm Việt lại cư xử rất bình thường.
Không giở trò,
Không đụng chạm.
Hắn muốn chơi trò gì đây?
Cả đường đi, hắn cũng không giở trò nói mấy câu trêu chọc.
Mãi đến khi tôi mệt rã rời, lê xác đến quầy lễ tân khách sạn,
Thì nhận ra một vấn đề.
Lễ tân chỉ đưa đúng một thẻ phòng.
Cho cả tôi và Thẩm Việt.
"…Anh!"
Lần này, tôi thật sự tức đến nghẹn họng.
Dù sao thì, bây giờ Bắc Thành đang tổ chức hàng loạt hội nghị lớn,
Tất cả khách sạn đều trong tình trạng kín phòng.
Nếu không đặt trước,
Thì tôi rất có thể sẽ không tìm được chỗ nào để ở.
Thẩm Việt bình thản cười, ánh mắt tràn đầy tự tin.
"Gia Bảo, em biết số phòng của tôi mà."
"Lúc nào em muốn, cứ đến tìm tôi."
Tôi ngồi xuống sofa ở sảnh khách sạn,
Dùng đầu ngón tay day nhẹ lên mắt,
Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Nếu không có chỗ ngủ, vậy tôi thức cả đêm ở đây cũng được.
Thế nhưng…
Khi hai mí mắt bắt đầu giao nhau,
Một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com