Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 10



Nhìn giống Thẩm Kính quá…

Nhưng sao có thể chứ?

Anh mặc vest?

Còn là bộ ba mảnh?

Tôi lắc mạnh đầu, cố làm mình tỉnh táo lại.

Nhưng khi người đàn ông đó đến gần,

Tôi càng nhìn càng thấy quen.

"Gia Bảo?"

Khoảnh khắc thấy tôi,

Biểu cảm của Thẩm Kính lập tức thay đổi.

Ba phần kinh ngạc.

Ba phần hoảng hốt.

Bốn phần…

Đau lòng đến tột cùng.

Năm phút sau.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo vest của Thẩm Kính,

Đi theo anh vào phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Anh bảo,

Bộ vest trên người là đi thuê.

Dù tôi không hiểu lắm.

Một đầu bếp đi dự hội thảo, tại sao phải thuê vest?

Còn căn phòng xa xỉ này…

Là khách sạn tặng trong một chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp kỷ niệm.

Tôi đờ đẫn suy nghĩ.

Khách sạn này cũng thật có tâm.

Mấy chỗ khác chắc chỉ tặng một đêm miễn phí,

Vậy mà ở đây lại hào phóng đến nỗi tặng hẳn nhiều đêm liền?

Nhưng bỏ qua mấy chuyện đó.

Tôi thật sự kiệt sức rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm rộng đến mức có thể tập yoga, cơ thể tôi mới dần thả lỏng.

Nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn đè nặng nơi ngực.

Vậy nên, đêm đó, tôi mò lên giường của Thẩm Kính.

"Em…"

Giọng anh khàn đặc, ánh mắt thoáng run.

Từ nhỏ,

Mỗi lần tâm trạng mình không tốt, tôi đều ôm chặt con gấu bông mà mẹ để lại,

Mới có thể ngủ yên.

Cho nên lúc này,

Tôi ôm chặt lấy anh,

Giống như ôm lấy chú gấu bông năm xưa.

Siết chặt vòng tay.

Toàn thân Thẩm Kính cứng đờ.

Ngay cả hơi thở cũng đang khẽ run.

"Gia Bảo, sao vậy…?"

Tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt bấy lâu nay,

Đến giây phút này, cuối cùng cũng vỡ òa.

Từng giọt từng giọt nước mắt,

Thấm ướt vạt áo ngủ của Thẩm Kính.

Anh mãi lâu sau mới dám ôm lại tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con.

"Em bị ai bắt nạt rồi à?"

"Hửm?"

"Nói anh nghe xem nào?"

Dưới sự khuyến khích dịu dàng của anh,

Tôi bắt đầu xả hết bực tức.

Chửi Thẩm Việt đầu óc có vấn đề.

Chửi bố tôi vô tình, bạc nghĩa.

Chửi mẹ kế suốt ngày bắt tôi ăn rau mùi.

Chửi hết đám tư bản đáng ghét trên thế giới này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cuối cùng, tôi khóc đến mức gần như nghẹn thở.

Mắt mơ hồ đẫm nước, nhìn anh, nghẹn ngào thảo luận:

"Nếu em mất việc, chúng ta ra ngoài mở một quán ăn đi?"

"Quán trà thảo mộc cũng được”

"Bán bánh cuốn cũng được”

"Làm nông trại cũng không sao."

"Anh nấu ăn, em thu tiền."

Thẩm Kính vừa xót xa, vừa bất đắc dĩ gật đầu.

"Được được nghe em hết."

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi,

Ánh mắt lộ ra vẻ đang tính toán điều gì đó.

Tôi bỗng nhiên lại muốn khóc tiếp.

"Nhỡ Thẩm Việt biết được, cho người đến đập quán của chúng ta thì sao?"

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp,

Thẩm Kính tỉ mỉ lau từng giọt nước mắt trên mặt tôi.

Anh nói: "Sẽ không đâu."

Tôi ngây người.

"Sao anh biết?"

Anh gãi gãi mũi,

Im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, nghẹn ra một câu…

"Nếu hắn dám quậy phá, anh vứt hắn vào nồi áp suất hầm hai tiếng là xong."

Tôi: "…"

Tối hôm đó,Thẩm Kính nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Gia Bảo, em muốn làm gì cũng được."

"Dù sao, em cũng chỉ là cô gái

"Bị gián bay vào mặt, chỉ cần rửa mặt xong là có thể đứng dậy tiếp tục sống."

"Vậy nên, anh tin rằng không có gì có thể làm khó được em.

"Cứ làm điều mà em muốn, được không?"

Dưới lời động viên kỳ lạ nhưng đầy chân thành của anh.

Tôi bật cười.

Rồi hít sâu một hơi,

Gửi đơn xin nghỉ việc cho Thẩm Việt.

Nhưng ngoài chuyện đó,

Tôi còn làm thêm một việc nữa.

Tôi gom lại một số bằng chứng, che mờ thông tin nhạy cảm,

Rồi gửi ẩn danh cho tất cả bạn gái của Thẩm Việt.

Để họ tự nhận ra sự thật rằng.

Rằng cái vị “Phật tử giới Quảng Đông” gì đó,

Thực chất chỉ là một thằng đa cấp “quản lý thời gian”.

Tôi biết, vẫn có những người như Thịnh Thanh Vũ,

Chỉ cần tiền đủ nhiều, cái gì cũng có thể nhắm mắt cho qua.

Nhưng tôi cá cược rằng không phải ai cũng như vậy.

Ít nhất, tôi cần làm điều này để lòng mình được yên ổn.

Còn về công việc?

Sự nghiệp thành công thì tốt, nhưng ngủ ngon mới quan trọng hơn.

Thực sự cùng đường tôi vào trung tâm thương mại lái máy lau sàn cũng được mà.

Dù sao thì, lần trước tôi và Thẩm Kính nhìn thấy máy lau sàn trong trung tâm thương mại.

Tôi còn cảm thấy công việc này trông cũng khá ngầu.

Sinh viên mới ra trường, cứ lấy tiêu chí “tùy tâm sở dục” là chính.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng tôi nhẹ hẳn.

Một giấc ngủ sâu,

Sáng hôm sau, cả người khoan khoái hẳn ra.

Vừa mở mắt, tôi thấy một tia nắng nhẹ len qua khe rèm cửa, rọi xuống người Thẩm Kính.

Vì chiều theo nhiệt độ điều hòa của tôi,

Nửa đêm anh nóng quá nên lột luôn áo.

Lúc này, cơ bụng săn chắc, cơ n.g.ự.c nảy nở,

Cứ thế phơi bày ngay trước mặt tôi.

Theo từng nhịp thở, cơ bắp anh phập phồng lên xuống.

“Ực” Tôi vô thức nuốt nước bọt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com