Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Còn tôi,
Đứng đờ người tại chỗ.
Khoan đã—
Cái vị "Phật tử giới Quảng Đông" kia,
Chẳng những không thanh tâm quả dục,
Mà còn bắt cá nhiều tay?
Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy lạnh sống lưng thay cho Thanh Vũ.
À không…
Thấy lạnh cả cung nữ hoàng.
Tôi bước vào, đặt tài liệu xuống bàn,
Nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Trần trụi nửa người trên,
Lười biếng dựa vào ghế, ngậm điếu thuốc, bộ dạng chán chường.
Dưới mắt có quầng thâm nhạt.
Gương mặt đó…
Khiến tôi vô thức liên tưởng đến một vị "bậc thầy quản lý thời gian" nào đó.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy không khí trong biệt thự có chút… ô nhiễm.
Nhưng vì không muốn mất việc,
Tôi vẫn giữ lịch sự, nói một câu cho có lệ:
"Chào Tổng giám đốc Thẩm, tài liệu anh cần tôi để trên bàn rồi."
Sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
Kết quả,
Thẩm Việt khẽ cười, giọng điệu lười nhác.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, chậm rãi dừng trên người tôi.
"Vất vả cho em rồi."
"Không ngờ công ty chúng ta,
"Lại có một cô gái xinh đẹp như em."
Tôi: "…"
Quá shock.
Tên này tán gái không cần khoảng nghỉ à?
Chắc là nghĩ tôi mù mắt, không nhìn thấy cảnh chia tay nát bét lúc nãy chứ gì?
Giờ nhìn Thẩm Việt,
Tôi cảm thấy mặt anh ta đúng là có chút buồn cười.
Nhưng mà…
Vừa cài cúc áo sơ mi,
Anh ta vừa chậm rãi tiến lại gần tôi,
Ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Phòng Chiến lược đúng không?
"Em tên gì nhỉ?"
Cái ánh mắt đó…
Giống hệt thằng nhóc ba tuổi nhà chị tôi
Khi đứng trước kệ đồ chơi trong siêu thị.
Còn chưa được mở hộp,
Nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra cả trăm cách để chơi đùa.
Chơi vài tháng, chán rồi,
Lại quăng vào xó.
Thế nên, tôi mỉm cười.
Quyết định dập tắt ngọn lửa mập mờ này ngay từ trong trứng nước.
"Nam Thành - Gián Mẹ Nổi Giận."
"Mở ngoặc: Phiên bản Biết Bay."
Nhìn vẻ đơ như tượng gỗ của Thẩm Việt,
Tôi giả vờ che miệng, tỏ vẻ áy náy:
"A, xin lỗi."
"Tưởng anh đang hỏi tên tài khoản mạng của tôi chứ."
Nói thật,
Nhìn biểu cảm nghẹn họng của Thẩm Việt,
Tôi cảm giác rất sảng khoái.
Nhưng dù sao,
Hắn vẫn là thiếu gia nhà họ Thẩm.
Dù cho tôi có thấy hắn là một thằng dở người, đầu óc mọc ở chỗ khác,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thì hắn vẫn là ông chủ của tôi.
Sáng hôm sau, vừa vào công ty,
Sếp gọi tôi lại, bình thản thông báo:
"Tiểu Thịnh này, cô được điều sang phòng thư ký rồi."
Tôi suýt đứng không vững.
Tôi học Phân tích Kinh doanh,
Nên mới được nhận vào bộ phận Chiến lược Phát triển của tập đoàn Thẩm Thị.
Bây giờ bảo tôi đi làm thư ký?
Không hề liên quan.
Không có tí kinh nghiệm nào.
Sau một hồi tự trấn an,
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng, thư ký cũng có thể học được nhiều thứ.
Nhưng rồi…
Khi đến văn phòng tổng giám đốc để báo danh,
Thẩm Việt đẩy gọng kính vàng,
Nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thịnh Gia Bảo, em thú vị đấy."
"Từ giờ trở đi, em sẽ làm trợ lý đời sống của tôi."
Trợ lý đời sống cái đầu nhà anh!
Vậy mỗi ngày tôi làm gì?
Đặt chỗ nhà hàng cao cấp cho Thẩm Việt.
Mua quà cho từng cô bạn gái của hắn.
Thỉnh thoảng, còn phải chạy xuống lầu mua… bao cao su.
Người tiền nhiệm của tôi thậm chí còn để lại một bảng thống kê chi tiết.
Bên trong ghi rõ sở thích của từng người.
Như là thích kiểu túi xách nào.
Size giày, quần áo.
Thậm chí… trong chuyện kia, thích mùi hương gì.
Làm được hai ngày, tôi bắt đầu thấy khó thở.
Bởi vì sắp đến sinh nhật của Thịnh Thanh Vũ.
Thẩm Việt bảo tôi chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cô ta.
Rồi gửi cho tôi một danh sách đồ cần mua.
Tôi mở danh sách ra xem…
Toàn là một đống đồ "kỳ lạ" không thể miêu tả.
Nhìn giỏ hàng ngày càng ô nhiễm của mình,
Tôi cảm thấy cả tâm hồn trong trắng này đang bị vấy bẩn.
Bốn năm đại học của tôi…
Là vì cái gì chứ?
Nghĩ vậy, tôi cắn răng,
Xông thẳng vào văn phòng của Thẩm Việt.
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã đoán trước được điều này.
Thậm chí, còn tự tay rót cho tôi một ly cà phê.
"Gia Bảo, em không vui với công việc hiện tại sao?"
Xì, đúng là đã trộm cướp còn la làng.
Tôi gật đầu, không vòng vo.
Trực tiếp ném một quả b.o.m vào mặt hắn.
"Thẩm tổng, thực ra tôi là chị của Thịnh Thanh Vũ."
"Cho nên thế này đi, hay là để tôi quay lại vị trí cũ nhé?"
"Dù sao, tôi đoán anh cũng không muốn em gái tôi biết—"
"Anh ngoài nó ra, còn có ba bạn gái khác đâu nhỉ?"
Tôi tập trung tinh thần, đối diện thẳng với ánh mắt của Thẩm Việt.
Áp lực không khí giằng co giữa hai bên.
Cuối cùng…
Hắn sẽ chọn gì đây?
Kết quả,
Hắn bật cười.
Giọng điệu đầy sự kiêu ngạo đến phát bực.
"Gia Bảo, em nghĩ em gái em không biết sao?"
"Chỉ cần anh đối tốt với cô ta đủ nhiều,
"Cô ấy sẽ không trẻ con đến mức gây chuyện với anh đâu."
Một cảm giác bất lực như một vị thái giám đi dạo kỹ viện trào lên trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com