Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 7



Giống như cuối tuần này,

Anh lái xe hơn hai tiếng đồng hồ,

Đưa tôi về vùng quê để ăn gà thả vườn.

Lần đầu tiên, tôi mới biết đến một quán ăn kiểu nông trại, ngay cả bảng hiệu cũng không có.

Nhưng giá…

Mỗi người một bữa hơn cả nghìn tệ.

Phải nói thật,

Gà thì mềm, vị thì ngon, thịt thì chắc.

Cá thì tan ngay trong miệng.

Ngay cả món cải thìa đơn giản nhất, cũng có vị ngọt thanh rất đặc biệt.

Dù sao thì, chỉ nửa tiếng trước,

Mấy nguyên liệu này hoặc còn đang bơi dưới nước,

Hoặc còn đang mọc trên đất.

Sự tươi mới đúng là không thể thay thế.

Nhưng mà…

Đắt quá.

Nghĩ đến chuyện Thẩm Kính lúc nào cũng cẩn thận tiết kiệm,

Cả ngày chỉ chăm chăm trả lại mấy gói khăn giấy lẻ tẻ,

Tôi cảm thấy hơi xót cho anh.

Huống chi, từ trước đến nay, tiền ăn uống hoàn toàn là anh chi.

Vậy nên, ăn được một nửa, tôi lén chạy ra quầy thu ngân.

Định trả tiền thay anh.

Kết quả…

Chú thu ngân lập tức hoảng hốt, liên tục xua tay:

"Không được, không được, không được!"

"Thiếu… à không, cậu Thẩm đã thanh toán rồi."

Tôi hỏi:

"Không thể hoàn lại tiền sao?"

Chú thu ngân liên tục lắc đầu:

"Không được, không được đâu!"

Tôi có chút khó hiểu quay người đi về bàn ăn.

Kết quả, một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên mỉm cười với tôi.

Bà mặc một bộ áo lanh rộng thùng thình, trông giản dị,

Nhưng đôi tay trắng muốt như hành tây cắt đôi, được chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Ngay cả mấy nếp nhăn đuôi mắt cũng đầy phong thái,

Một nét đẹp trưởng thành, tinh tế và đầy quyến rũ.

Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy ấm áp:

"Lâu lắm rồi, cô mới thấy A Kính… À không, cậu Thẩm cười vui vẻ như vậy."

Tôi nhìn trái, lại nhìn sang phải.

Không có ai khác.

"Bác đang nói chuyện với con sao?"

Bà nhẹ gật đầu, cười đến dịu dàng như một bà thím trong phim thần tượng.

Sau đó, bà nắm lấy tay tôi, cực kỳ phấn khởi:

"Bác có thể làm chứng!"

"Cậu Thẩm chưa từng đưa cô gái nào đến đây!"

"Cháu là người đầu tiên!"

Tôi: "…"

Trong khoảnh khắc đó—

Tôi bỗng có cảm giác…

Như thể mình vừa xuyên vào một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Nhưng mà…

Tổng tài kiểu gì lại đưa nữ chính đi ăn ở nông trại,

Chứ không phải về biệt thự xa hoa vậy sao?!

Cuối cùng, bác gái tặng tôi một hũ trần bì.

( trần bì(vỏ quýt chín) có tác dụng kiện tỳ, điều hòa khí huyết và tiêu đờm, thường được dùng chữa đầy bụng, tiêu chảy, nôn mửa,.. và nhiều triệu chứng bệnh lý khác. )

Bà nói đó là quà gặp mặt dành cho tôi.

Ban đầu, tôi muốn từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhưng mà…

Bà quá nhiệt tình.

Hơn nữa, trần bì cũng không phải thứ gì quá đắt đỏ.

Thế là tôi mặt dày nhận lấy.

Nhưng rồi…

Lúc về phòng,

Thẩm Kính nhìn chằm chằm vào hũ trần bì trong tay tôi, ngẩn người.

Anh đờ ra rất lâu.

Tôi có hơi hoảng kể lại cho anh:

"Là một bác gái vừa tặng em."

"Em… không nên nhận sao?"

Kết quả,

Thẩm Kính chỉ xoa đầu tôi,

Rồi cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.

"Không sao, em cứ giữ đi."

"Về nhà anh sẽ nấu chè trần bì đậu xanh cho em."

"Dù sao cũng chẳng phải thứ gì to tát cả."

“Ồ”.

Mãi về sau tôi mới biết

Người Nam Thành rất thích sưu tầm trần bì.

Càng để lâu, giá trị càng cao.

Trong văn hóa của họ,

Những món hàng hiệu xa xỉ có thể dễ dàng mua được,

Thì có thể thoải mái đem tặng.

Nhưng trần bì, thứ “vô giá” nhưng lại không dễ kiếm,

Là thứ luôn được cất giữ cẩn thận, chỉ mang ra vào những dịp thực sự quan trọng.

Mà hũ trần bì kia…

Là báu vật của bà ngoại Thẩm Kính.

Vậy nên…

Cái hũ trần bì trông có vẻ bình thường trong tay tôi,

Thực ra là một phần sính lễ mà bà ngoại Thẩm Kính để lại cho anh để cưới vợ.

Nhưng đến khi tôi biết chuyện này…

Hũ trần bì ấy đã sắp cạn sạch.

Tôi hoảng hốt tột độ.

Còn Thẩm Kính?

Anh cười gian như một con cáo già,

Nhìn tôi đầy ẩn ý:

"Thịnh Gia Bảo, em ăn hết cả tiền cưới vợ của anh rồi, phải làm sao đây?"

"Hay là cân nhắc chịu trách nhiệm một chút đi?"

Chỉ là, nếu quay lại thực tại thì.

Thẩm Kính vẫn là một đầu bếp chuyên xào nấu,

Còn tôi vẫn là một nhân viên văn phòng ngày ngày cày cuốc như trâu ngựa.

Vậy nên, khi sếp bảo tôi mang tài liệu đến biệt thự của "Thiếu gia",

Tôi không có lý do để từ chối.

Trùng hợp thay, hôm đó Thẩm Kính lại đi công tác.

Bay đến Bắc Thành để tham gia một hội thảo về chảo xào Trung Hoa.

Thế là tôi mượn tạm chiếc Lexus cũ kỹ của anh,

Lái xe một cách cực kỳ lạc lõng vào khu biệt thự cao cấp.

Giá đất ở đây năm trăm nghìn một mét vuông.

Không biết cả đời này tôi có mua nổi một viên gạch ở đây không.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần chạm mặt Thịnh Thanh Vũ.

Nhưng không ngờ, người mở cửa lại là một cô gái tóc xoăn, mắt đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức quay vào trong, tức giận hét lớn:

"Thẩm Việt! Rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn gái hả?!"

Rồi cô ta quay sang tôi, giọng đầy cảm thông:

"Chị khuyên em nên chia tay sớm với tên cặn bã này đi!"

Dứt lời, cô ta dậm mạnh chân, quay lưng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com