Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt như ẩn chứa một loại cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.
Giống như…
Có một bí mật nào đó, mà anh không thể nói ra.
Tôi vỗ vai anh đầy thấu hiểu:
"Em hiểu mà."
"Nói đi."
"Anh muốn em đóng bao nhiêu tiền ăn?"
Dù sao thì tôi ăn chực của anh lâu như vậy,
Đã đến lúc phải góp tiền rồi.
Mọi người đều là dân lao động,
Không ai có tiền từ trên trời rơi xuống cả.
Nhưng sắc mặt Thẩm Kính thay đổi liên tục.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Không cần tiền."
"Thịnh Gia Bảo, em đúng là đầu óc có vấn đề."
Ồ, không cần tiền?
Chắc là đơn giản muốn chửi tôi cho bõ tức, lấy tí giá trị cảm xúc chứ gì?
Tôi cảm thấy anh mắng tôi cũng hơi có tâm quá rồi.
Thế là tôi dứt khoát chui vào phòng,
Gọi một suất đồ ăn ngoài chẳng mấy ngon lành.
Nhưng mà…
Chưa đầy nửa ngày sau,
Thẩm Kính dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Anh lăn lộn trong bếp một lúc lâu,
Sau đó đứng ngoài gõ cửa phòng tôi.
"Ăn cơm đi."
Tôi phớt lờ như không nghe.
"Có gà hấp gừng mà em thích."
Tôi bắt đầu d.a.o động.
"Còn có nồi cá kho tộ mà em nhắc hôm trước."
Ngay lập tức, tôi mở cửa,
Sải bước vào bếp, tiện tay cầm cái bát to nhất.
Nhưng mà…
Nói đi cũng phải nói lại.
Tại sao Thẩm Kính cứ nhìn tôi chằm chằm suốt bữa ăn vậy?
Tôi nhai.
Anh nhìn.
Cuối cùng, tôi chịu không nổi nữa:
"Anh có gì muốn nói à?"
"…Ừ."
Anh thoải mái thừa nhận,
Dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Con sói xám cuối cùng cũng đã lộ đuôi.
"Thịnh Gia Bảo."
"Anh đang theo đuổi em, em không nhìn ra à?"
Tôi không nhịn được.
Một miếng cơm.
Trực tiếp phun thẳng vào mặt Thẩm Kính.
Thì ra…
Thứ mà anh nhắm tới không phải là tiền của tôi.
Mà là… nhan sắc của tôi!
Phải làm sao đây?
Nghĩ kỹ lại…
Tự nhiên thấy vui ghê.
Tôi biết Thẩm Kính đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng cái tốt này…
Là vì anh thích tôi,
Hay chỉ đơn giản vì anh là một người chu đáo?
Tôi chưa bao giờ dám đoán.
Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố ruột cũng chưa từng ưu ái tôi dù chỉ một chút.
Huống hồ gì là một người xa lạ như Thẩm Kính…
Làm sao mà anh có thể thích tôi được?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thế nhưng…
Chính vào giây phút này,
Thẩm Kính lại phá tan suy nghĩ đó của tôi.
Anh nói:
"Thịnh Gia Bảo, anh thích em."
Rồi lại tiếp tục nói:
"Anh chỉ nói muốn cho em biết thôi, không cần áp lực gì cả."
Nói xong, anh bình thản đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Chỉ còn lại tôi, ngồi yên một chỗ,
Nghe rõ từng nhịp tim mình đập điên cuồng.
Cả người chìm trong niềm vui sướng to lớn,
Đến mức…
Cái đùi gà trong bát cũng gắp không nổi.
Những ngày sau đó,
Thẩm Kính vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Giống như chưa từng nói ra câu đó.
Nhưng tôi biết…
Mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Miếng thịt mềm nhất dưới mắt cá.
Miếng dưa hấu ngọt nhất ở giữa.
Luôn là phần của tôi.
Thẩm Kính có lẽ không giàu có.
Nhưng tình yêu giản dị mà anh dành cho tôi,
Lại vô cùng hào phóng.
Cuộc sống hiện tại của tôi gần như hoàn hảo,
Chỉ có một điểm bất tiện duy nhất:
Thịnh Thanh Vũ và cơn thèm khát thể hiện của cô ta.
Từ ngày bị xe điện của chúng tôi bỏ xa trên đường,
Cô ta như bị ám ảnh.
Ngày nào cũng phải khoe khoang chuyện được “Thiếu gia Quảng Đông” cưng chiều,
Như thể ép tô phảii thừa nhận rằng cô ta hạnh phúc hơn, thì cô ta mới hài lòng.
Ví dụ như hôm đó,
Cô ta gửi cho tôi một loạt ảnh chụp túi hiệu xa xỉ.
【Thịnh Gia Bảo, bạn trai chị chắc đến một cái túi cũng không mua nổi nhỉ?】
Tôi tiếp tục nhai nhai nhai.
Cúi đầu nhìn chiếc bánh bao xá xíu nóng hổi trong tay.
Chỉ vì tôi nói thèm ăn,
Thẩm Kính đã cặm cụi nhào bột, hấp bánh cả buổi sáng.
Dành thời gian của mình cho ai đó,
Chẳng phải cũng là một kiểu xa xỉ sao?
Rồi một hôm khác,
Cô ta gửi tới hóa đơn của một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
【22,222 tệ một suất! Thịnh Gia Bảo, chị đến Nam Thành lâu thế rồi, đã từng ăn chưa?】
Ngay lúc đó,
Thẩm Kính đứng ngay bên cạnh,
Vừa trả tiền ở một quán ăn lâu đời,
Vừa thản nhiên nói với ông chủ:
"Cái khăn giấy đó có thể trả lại không?"
Tiết kiệm được 2 tệ tiền khổng lồ.
Tôi phụt cười tại chỗ.
Đúng là,
Khoảng cách giữa hai thế giới, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Nhưng tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.
Dù sao thì, bố tôi ngày xưa cũng rất có tiền.
Ông cũng từng bằng lòng chi tiền cho mẹ tôi.
Nhưng nếu bảo ông đưa ra toàn bộ tài sản để chữa bệnh cho bà,
Ông nhất định sẽ không bao giờ làm vậy.
Nên nói thật, với những người giàu có.
Tiêu chút tiền để yêu đương, chẳng chứng minh được điều gì cả.
Ngược lại, Thẩm Kính có thể không giàu.
Nhưng anh chưa từng tiếc tiền vì tôi.
Thậm chí là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com