Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 5



Tôi ngoái đầu lại nhìn.

Chiếc xe sang trọng đó chỉ còn là một chấm đen nhỏ.

Không nhịn được, tôi cười phá lên.

Thanh Vũ mới đến Nam Thành chưa lâu.

Cô ta không hiểu giao thông ở thành phố này.

Đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Ở đây, có đôi khi đi vòng vòng mãi không thấy đường,

Mà chợp mắt một cái, đã thấy mình bị kẹt ở một góc nào xa tít.

Nói chung,

So với việc ngồi Maybach hít khói bụi đến mức say xe,

Tôi thà ngồi xe điện về nhà sớm ăn cơm.

Dù sao, tối nay Thẩm Kính sẽ làm sườn xào chua ngọt ướp lạnh.

Món này tôi đã thèm lâu lắm rồi.

"Thịnh Gia Bảo, bám chặt."

"…"

Chỉ là tôi không ngờ rằng,

Người luôn điềm tĩnh như Thẩm Kính,

Lại có ngày bị Thịnh Thanh Vũ kích thích đến mức bùng lên ý chí chiến đấu.

Sáng hôm sau,

Ngay giữa sân nhà tôi, đột nhiên xuất hiện một chiếc mô-tô đen bóng loáng cực kỳ hầm hố.

Thẩm Kính ngồi vắt chân trên xe,

Một chân chống đất,

Còn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, khoe rõ cơ bắp.

Anh ấy thật sự có chút khí chất của một tay lái ngầu lòi.

Đẹp trai đến mức tôi suýt đứng không vững.

Sau này,

Đồng nghiệp của tôi chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh ngay cả khi đã đội mũ bảo hiểm che kính mặt,

Cũng không nhịn được mà quay qua trách móc tôi hai câu:

"Đồ con nhỏ đáng ghét, đúng là ăn đồ ngon thật mà!"

Nhưng mà…

Mỗi lần nghĩ đến bộ sofa gỗ đỏ trong phòng khách,

Thứ mà anh chưa bao giờ chịu thay,

Dù cho cả hai đứa mỗi lần xem TV đều bị đau mông.

Rồi lại nhìn sang chiếc mô-tô đắt đỏ này,

Chỉ vì một câu khiêu khích của Thịnh Thanh Vũ mà mua về…

Tôi thấy có chút không thoải mái.

Dù sao, một đầu bếp thì lương cũng không cao lắm nhỉ.

Chỉ vì mặt mũi của tôi mà tiêu tiền thế này,

Thật sự là không cần thiết.

Vậy nên, lúc ăn tối,

Tôi cắn đầu đũa, nhìn Thẩm Kính nói:

"Em cảm thấy xe điện vẫn tốt hơn."

Thẩm Kính đang ăn bỗng khựng lại.

"Em chắc chứ?"

"Ừm."

Tôi gật đầu chắc nịch.

"Em bị dị ứng với mấy thứ quá thời trang."

"Thật sự không thể nhìn anh lái mô-tô ngầu lòi thế mãi được."

Thẩm Kính: "…"

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng có ảo giác.

Như thể trước mặt tôi,

Có một con công đang xòe đuôi rực rỡ…

Sau đó,

Bị tôi dội một gáo nước lạnh, cụp đuôi lại.

Buổi tối sau bữa cơm,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi ngồi trong phòng khách, ăn chén chè dưỡng nhan do Thẩm Kính nấu.

Trên TV, bộ phim Hồng Kông đang chiếu đến đoạn đại gia sát hại vợ.

Bất giác, tôi nhớ về năm mình bảy tuổi.

Mẹ tôi lúc đó bị bệnh nặng.

Dù nói là bệnh nặng, nhưng không phải vô phương cứu chữa.

Bác sĩ bảo, chỉ cần ra nước ngoài điều trị, khả năng chửa khỏi rất cao.

Hơn nữa, năm đó việc làm ăn của bố tôi đang phát đạt.

Ông không còn là chàng trai nghèo khó khi cưới mẹ tôi nữa.

Chỉ cần bán đi công xưởng hoặc căn nhà,

Số tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi, hoàn toàn có thể gom đủ.

Nhưng cuối cùng, bố tôi chỉ nhàn nhạt nói:

"Thôi bỏ đi."

"Gia Bảo còn nhỏ, ba không thể không nghĩ cho tương lai của con."

Tôi vẫn nhớ rất rõ,

Ngày mà mẹ tôi mất,

Tại đám tang, bố tôi khóc đến ngất xỉu.

Xung quanh ai nấy đều tán thưởng:

"Tổng giám đốc Thịnh đúng là một người đàn ông si tình!"

Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc…

Chỉ nửa năm sau, ông hớn hở cưới mẹ kế của tôi vào nhà.

Càng trớ trêu hơn—

Ông còn bỏ tiền mua một căn biệt thự ven sông trị giá hàng chục triệu

Làm quà cưới tặng mẹ kế.

Còn những tài sản mà ông nói là để dành cho tôi,

Dần dần biến thành từng món đồ xa xỉ xuất hiện trên người mẹ kế.

Đến khi lớn lên, tôi chợt nghĩ…

Bố tôi như vậy, chẳng phải cũng là một kiểu "giết vợ" khác sao?

Tôi mím môi, ngậm chiếc thìa trong miệng,

Như lẩm bẩm với chính mình, tôi hỏi:

"Anh nói xem…

"Có phải đàn ông có tiền rồi, đều sẽ trở nên tồi tệ không?"

Dù sao thì trước khi cưới mẹ tôi,

Bố tôi cũng từng được gọi là "người đàn ông tốt".

Nhưng sau cùng, ông vẫn… thay đổi.

Không nghe thấy ai trả lời, tôi nghiêng đầu nhìn sang.

"Anh đang đeo tai nghe à?"

Thẩm Kính im lặng rất lâu,

Mãi sau mới khàn giọng lên tiếng:

"Gia Bảo, anh nghĩ cũng—"

Còn chưa kịp nói hết câu

"PẰNG!"

Một phát s.ú.n.g chát chúa vang lên trên TV.

Nhân vật nam chính bị kẻ thù b.ắ.n nát đầu ngay tại chỗ.

Tôi hào hứng vỗ tay:

"Anh cũng thấy vậy đúng không?"

"Nhìn xem, mấy gã nhà giàu này, cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì."

Ngẩng đầu lên nhìn hàng mi dài khẽ rung của Thẩm Kính,

Trong đầu tôi, lại hiện lên hình bóng của bố.

Tôi mỉm cười, cầm thìa húp nốt ngụm chè cuối cùng.

"Tôi á, ghét nhất chính là đàn ông giàu có."

Tôi cảm thấy gần đây Thẩm Kính có vẻ không ổn lắm.

Có lẽ công việc của anh đang gặp khó khăn.

Cả người anh cứ như đang để hồn đâu đâu.

Thậm chí, ngay cả món cháo sườn sở trường của anh cũng nấu khét.

"Gia Bảo, anh xin lỗi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com