Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 2



Rồi cúi đầu, càn quét sạch sành sanh đĩa gà luộc mà anh vừa làm.

Thẩm Kính đúng là đồ không có tiền.

Nhưng anh nấu ăn phải nói là tuyệt đỉnh!

Thịt gà dai ngon, còn có vị ngọt thanh tự nhiên.

Đúng kiểu "gà có vị gà" như dân Nam Thành hay nói.

Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về gà thả vườn?

Đến khi tôi dọn dẹp xong bàn ăn, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Thẩm Kính.

Anh chống cằm, ung dung nhìn tôi không chớp mắt.

Con cáo già Thẩm khẽ nheo mắt, cười đầy ẩn ý.

"Thịnh Gia Bảo, em ăn cũng quá giỏi rồi đi."

"Anh đang nghĩ… có khi nào tiền thuê nhà anh thu của em hơi ít rồi không?"

A, nói đến tiền là tự nhiên mất vui ngay!

Đặc biệt là khi tôi không chắc anh ấy nói "hơi ít" là ít vài đồng…

Hay là "ít đến cả tỷ đồng".

Mà bây giờ, trong túi tôi chẳng còn lại bao nhiêu.

Thế là tôi lập tức xáp lại gần Thẩm Kính, nở nụ cười lấy lòng:

"Còn không phải tại anh nấu ăn ngon quá sao?

"Hơn nữa, người có tấm lòng pizza… à không, tấm lòng Bồ Tát như anh, chắc chắn sẽ thông cảm cho người nghèo như em mà đúng không?"

Lời vừa dứt, tôi mới nhận ra.

Khoảng cách giữa tôi và anh ấy hơi quá gần rồi.

Lông mi anh ấy dài thật…

Sống mũi cao đến mức có thể làm cầu trượt.

Hơn nữa môi thì đỏ mà còn căng mọng… nhìn là biết rất hợp để hôn…

Bỗng nhiên, mặt Thẩm Kính đỏ bừng.

Anh vội vàng quay mặt đi.

"Khụ… anh chỉ nói chơi thôi mà."

Sau này, Thẩm Kính không những không tăng tiền thuê nhà của tôi,

Mà còn trở thành… ông chồng nội trợ toàn năng.

Nói thế nào nhỉ,

Con người anh ấy hoàn toàn không đi theo lẽ thường.

Bạn bè đại học của tôi, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty lớn làm văn phòng.

Ngày nào cũng mặc vest, đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nhìn kiểu gì cũng ra dáng tinh anh.

Còn Thẩm Kính thì sao?

Anh lại chọn đi làm học việc trong một căn bếp của một nhà hàng nào đó.

Ngày nào tan làm về cũng xách theo một con gà thả vườn

Hoặc là một túi cá tươi vừa vớt từ hồ chứa.

Anh ấy có một gương mặt và vóc dáng mà đáng lẽ phải bước trên sàn catwalk.

Nhưng lại rất thuần thục mặc tạp dề trong bếp.

Mỗi lần cầm lên d.a.o thái thịt, ánh mắt lạnh lùng của anh y như thể đã có mười năm kinh nghiệm chặt cá trong siêu thị.

Từng động tác đều rất chuyên nghiệp, gọn gàng.

Khuôn mặt thì bình tĩnh điều chỉnh lửa lớn, không chút bối rối.

Có lẽ vì đồ ăn anh ấy nấu quá ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nên bỗng dưng tôi thấy cảnh anh ấy xào nấu cũng rất quyến rũ.

Đặc biệt là khi anh lắc chảo.

Cánh tay rắn chắc, nổi lên từng đường gân.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, càng làm tăng thêm vẻ nam tính.

Cảm giác khiến người ta dễ nghĩ bậy.

Mà đỉnh điểm là tối hôm đó.

Tôi đang xem TV trong phòng khách, thì Thẩm Kính cư nhiên quên mặc áo, cứ thế từ phòng tắm bước ra.

Tấm khăn tắm lỏng lẻo quấn hờ, cơ bụng và cơ n.g.ự.c lộ ra một cách cố tình hay vô ý.

Làm tôi không dám nhìn thẳng.

Chỉ dám cầm tạp chí, vừa lật vừa lén lút liếc anh bằng khóe mắt.

Kết quả, lúc đi ngang qua, anh bỗng giật lấy cuốn tạp chí trong tay tôi.

Lật ngược 180 độ.

Rồi nhét trở lại tay cho tôi nói:

"Thịnh Gia Bảo, em cầm sách ngược rồi."

Con cáo già xoa nhẹ đầu tôi khiến tóc rối xù cũng làm loạn cả trái tim thiếu nữ của tôi theo.

Nhưng đến tối, khi tôi giả vờ mất ngủ, rủ anh xem phim kinh dị cùng,

Thẩm Kính lại như một lão trung y chính hiệu, xoay người vào bếp…

Rồi bưng ra một bát trà thảo mộc.

"Mất ngủ thì uống trà thảo mộc."

"Thịnh Gia Bảo, chắc chắn là em bị nóng trong người rồi."

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nốc cạn cái thứ nước đắng đến tê lưỡi đó.

Được thôi.

Nếu tôi còn động lòng với Thẩm Kính nữa, coi như tôi có bệnh.

Nhưng ngay sau đó…

Anh lại bóc một viên kẹo, đặt vào miệng tôi.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua môi tôi trong một khoảnh khắc đầy mờ ám.

Ngay lập tức, trái tim thiếu nữ mà tôi vừa dập tắt đã bùng cháy trở lại.

Hại tôi tối hôm đó, nằm trên giường, cười hết lần này đến lần khác.

Cười một cái… lại một cái…

Cười đến mức sáng hôm sau, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc.

Và rồi—

Tôi vừa bước ra ngoài đã đ.â.m sầm vào n.g.ự.c Thẩm Kính.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lấp lửng đầy ẩn ý.

"Đang nghĩ cái gì mà thao thức suốt đêm thế?"

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của kẻ đầu sỏ gây tội, tức giận giật lấy bát cháo cá trong tay anh.

"Anh thì biết cái gì!"

"Tôi gọi đó là ngủ lệch múi giờ!"

Những ngày Thẩm Kính đi làm đầu bếp, tôi cũng không rảnh rỗi.

Rất nhanh, tôi tìm được một công việc từ 9h sáng đến 5h chiều ở Tập đoàn Thẩm Thị.

Bên tuyển dụng thích bằng cấp của tôi.

Còn tôi thích mức lương họ đề nghị.

Thế là đôi bên hợp tác vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com