Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 1



Mùa hè năm tôi tốt nghiệp đại học.

Bố gọi tôi về nhà để kết hôn.

Với cái lý do? Gần đây công ty làm ăn không tốt.

Thế là ông và mẹ kế bàn bạc với nhau, giúp tôi tìm một mối hôn sự với nhà giàu.

Nhưng đối phương chẳng phải thiếu gia gì cả…

Mà là một lão già hơn tám mươi tuổi.

Mẹ kế an ủi: "Càng lớn tuổi, càng biết thương vợ mà!"

Nhưng ông ta còn đang nằm trong bệnh viện, cắm đầy ống thở.

"Biết đâu một ngày nào đó thì tỉnh lại, cuộc sống luôn tràn ngập điều bất ngờ mà!"

Bác sĩ bảo, lần cuối ông ta mở mắt… là hai năm trước.

Mẹ kế càng vui vẻ: "Thế thì càng tốt! Nếu ông ấy ra đi, toàn bộ tài sản trong nhà đều là của chúng ta… À không, là của Gia Bảo chúng ta!"

Bố gật đầu phụ họa: "Gia Bảo à, chuyện nhà mình có vượt qua khó khăn được hay không, tất cả đều trông cậy vào con!"

Tôi nhìn chiếc túi xách da cá sấu Birkin trên tay bà ta.

Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ riêng bộ sản phẩm đi kèm đã phải tốn hàng trăm nghìn.

Còn những chiếc túi hàng hiệu kiểu tương tự, bà ta có thể thay đổi mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao giờ trùng lặp.

Thế là tôi mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Rồi nhân lúc hai kẻ điên đó ra ngoài thu tiền sính lễ,

Tôi thừa cơ hội đá tung cửa sổ phía sau, leo tường chạy trốn.

Bốn tiếng sau, tôi đáp xuống Nam Thành.

Vừa hay lúc này, bố gọi điện tới.

Ông gầm lên trong điện thoại:

"Thịnh Gia Bảo, mày chạy cái gì mà chạy!"

Tôi suy nghĩ một chút.

Rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Con sợ là mình không nhịn được mà sẽ nói vài lời khó nghe, nên con đi trước đây."

Hôn sự chưa bắt đầu thì đã bị hủy.

Bố tôi tức điên.

Ông vung tay một cái, khóa hết toàn bộ số thẻ tín dụng của tôi.

Thế nên tôi chỉ cầm cự được vài ngày trong khách sạn, nhìn ví tiền ngày một xẹp dần.

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách ra ngoài thuê một chỗ ở.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng.

Muỗi ở Nam Thành không chỉ to hơn Giang Thành,

Mà ngay cả gián cũng khổng lồ một cách khó có thể tin.

Cái hôm môi giới dẫn tôi đi xem nhà,

Tôi vừa bước vào cửa, liền sững người lại.

Trên bức tường đối diện, một sinh vật màu nâu to lớn đang nằm đó.

Tôi nuốt nước bọt nhìn gã môi giới: "Gián ở Nam Thành… to như vậy sao?"

Tôi và nó nhìn nhau chằm chằm hai giây, đến mức cảm giác khó thở.

Môi giới gật đầu đáp: "Phải đó, phải đó, con này không những to mà còn—"

Lời còn chưa dứt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Con gián kia bỗng vỗ cánh.

Rồi thẳng hướng bay về phía mặt tôi.

"—biết bay nữa."

Môi giới chậm rãi bổ sung nốt nửa câu sau, trong khi tôi đã hét lên thất thanh.

Năm phút sau.

Tôi ngồi xổm ở đầu hẻm, lấy nước từ vòi nước bên đường cố gắng chà sạch mặt.

Nước mắt hòa lẫn với dòng nước máy, trượt xuống gò má nơi vừa bị một con gián cưỡng hôn một cách thô bạo.

Cùng lúc đó, một tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên bên cạnh.

Tôi ngước mắt lên, dõi theo một chùm chìa khóa to bự, rồi đối diện với một gương mặt trẻ trung, điển trai…

Chủ nhà trọ.

Không do dự, tôi túm chặt lấy chiếc áo phông trắng của anh ta.

"Anh ơi, anh còn phòng trọ không? Loại phòng mà không có gián ấy!"

Lúc đó, Thẩm Kính ngớ người suốt mấy giây.

Trong một khoảnh khắc anh nheo mắt lại rồi nở một nụ cười—

Tôi cảm giác như cả con hẻm bỗng dưng bừng sáng.

"Trùng hợp ghê, anh có đấy."

Thật lâu sau này, Thẩm Kính kể lại, lúc đó anh thật sự không hiểu nổi.

Anh đã che giấu thân phận đại thiếu gia giới Quảng Đông bao lâu nay,

Thế quái nào tôi lại nhìn ra được?

Vậy nên anh quyết định giữ tôi lại ở bên cạnh, để điều tra cho ra lẽ.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ phát hiện ra một điều:

Đứng giữa gián và anh tôi chỉ đơn giản là chọn anh mà thôi.

Nếu nhất định phải tìm thêm một lý do khác…

Có lẽ là ham mê sắc đẹp.

Sau đó, Thẩm Kính lái một chiếc Lexus đời cũ, chở tôi vào sâu trong khu phố cổ.

Trước mắt tôi là một khu nhà tập thể, trông hơi cũ kỹ.

Ngay cả sofa trong phòng khách cũng là một loại gỗ đỏ nặng nề.

Tôi nhìn Thẩm Kính, người đang ăn mặc đơn giản, đột nhiên cảm thấy…

Có vẻ như ông chủ nhà trọ này nghèo đến mức không mua nổi sofa da.

Nhưng may mắn là căn phòng cực kỳ sạch sẽ.

Tôi kiểm tra ba vòng cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của gián.

Tự nhiên như vậy Thẩm Kính chính thức trở thành ông chủ nhà của tôi.

Trong bữa cơm, anh thẳng thắn thừa nhận:

"Chùm chìa khóa đó thực ra là của bạn anh, nhờ anh giúp thu tiền thuê nhà mà thôi.

"Còn căn nhà này cũng là nó cho anh mượn ở tạm.”

"Vậy nên anh cho em thuê lại, coi như anh kiếm thêm một khoản."

Anh cười gian như một con cáo già, ánh mắt dừng trên mặt tôi,

Có vẻ như rất mong chờ một biểu cảm thất vọng.

Kết quả, tôi chỉ thản nhiên vỗ vai anh một cái:

"Hiểu mà, ngoài đời lăn lộn, ai cũng có lúc khó khăn."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com