Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 3



Từ đó, tôi bắt đầu hành trình cày cuốc như trâu ngựa vì Thẩm Thị.

Ngày đầu đi làm, đồng nghiệp đã nhiệt tình kể cho tôi nghe hàng loạt drama nhà giàu.

Hóa ra gia đình nào cũng có chuyện khó nói.

"Cậu biết không? Đại thiếu gia nhà họ Thẩm chính là một Phật tử chính hiệu."

"Anh ta chẳng thèm dính dáng gì đến chuyện kinh doanh, cũng không tham dự tiệc tùng."

"Gần như cắt đứt quan hệ với gia đình."

"Thậm chí nửa năm trước, tổng giám đốc Thẩm gặp tai nạn xe phải nhập viện…

"Mà cậu đoán xem?"

"Thiếu gia cũng chẳng thèm đến thăm một lần nào!"

"Thật sự quá tuyệt tình, đúng không Gia Bảo?"

Lúc đó, tôi đang nhấp một ngụm trà thảo mộc mà Thẩm Kính pha cho tôi buổi sáng.

Lần trước do tôi than đắng nên lần này anh ấy đổi sang công thức mía lau và rễ cỏ tranh khô.

Vừa tươi mát, vừa ngọt thanh.

Thẩm Kính đúng là một người chu đáo mà!

Thế là tôi vừa gật đầu phụ họa với đồng nghiệp, vừa thầm khen ngợi anh trong lòng.

Rồi đồng nghiệp lại tiếp tục tám chuyện.

"Tổng giám đốc Thẩm hôn mê suốt từ nửa năm trước đến giờ."

"May mà chồng bà ấy chính là tổng giám đốc Trần vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, không rời nửa bước."

Một mặt là giúp bà lo chuyện công ty,

Một mặt khác là khuyên nhủ con trai quay về tiếp quản gia nghiệp.

Cuối cùng, gần đây, vị Phật tử của giới Quảng Đông kia cũng chịu buông chuỗi tràng hạt trong tay.

Quyết định quay về, tiếp quản đế chế gia đình.

Miễn cưỡng trở thành tổng giám đốc kế nhiệm của Tập đoàn Thẩm Thị.

Buổi tối, khi tôi kể mấy tin tức này cho Thẩm Kính nghe,

Biểu cảm của anh có chút đơ cứng.

Cười mà như không cười.

Y hệt vẻ mặt khi đi chợ mà phát hiện con gà mình mua lại là gà công nghiệp.

"Thịnh Gia Bảo em ăn cơm trước đi."

Anh nhét vào miệng tôi một miếng xá xíu đen bóng.

Phần thịt mỡ và nạc hòa quyện, ngọt đậm nhưng không ngấy.

Ngon đến mức hai mắt tôi sáng rực.

Cũng ngay lúc đó, tôi quên béng chuyện Phật tử giới Quảng Đông kia luôn.

Dù sao thì, so với một người xa tận chân trời,

Người đứng trước mặt tôi,

Vị đầu bếp Quảng Đông này, mới là người thật sự sống cùng tôi mỗi ngày.

Quan trọng hơn là.

Anh ta còn biết làm:

Gà hấp gừng.

Cá kho tộ.

Sườn hấp xôi.

Cải thìa luộc.



Không được!

Không thể tiếp tục liệt kê tên món ăn nữa!

Nửa đêm, tôi nằm trong bóng tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tuyệt vọng lau nước miếng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Rất nhanh, tôi đã quen với cuộc sống ở Nam Thành.

Có đôi lúc thậm chí còn quên mất rằng mình vốn là người Giang Thành.

Dù sao thì, trong ngôi nhà đó, chưa từng có ai nhớ tôi thích ăn gì.

Ví dụ như tôi không ăn rau mùi,

Nhưng mẹ kế lại rất thích rau mùi.

Vậy nên bà luôn bảo đầu bếp rắc mấy lá xanh xanh đó vào tất cả mọi món ăn.

Cứ như thể thấy tôi ăn thêm hai miếng cơm, bà ta sẽ khó chịu cả ngày vậy.

Nhưng Thẩm Kính không giống vậy.

Chỉ cần thấy tôi ăn ít đi một chút, anh sẽ nhướng mày:

"Không thích ăn?"

"Đúng là tiểu thư yếu ớt."

Rồi lần sau, anh dứt khoát không nấu món đó nữa.

Dần dần, khẩu vị của tôi đã bị anh kiểm soát hoàn toàn.

Trên bàn ăn, luôn là những món tôi thích.

Thế nên, tôi đã nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn rũ bỏ quá khứ.

Nhưng rồi—

Ngay dưới tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị,

Tôi chạm mặt em gái mình.

Thịnh Thanh Vũ.



Nói chính xác hơn,

Thịnh Thanh Vũ là em gái cùng cha khác mẹ… à không, khác cả cha lẫn mẹ của tôi.

Đơn giản bởi vì, tôi mới là con gái ruột duy nhất của bố.

Nhưng do lẽ, ông ấy quá yêu mẹ kế rồi.

Ở những gia đình khác, con cái có thể trở thành người thừa trong tình yêu của cha mẹ.

Còn trong nhà tôi,tôi là người thừa giữa một gia đình ba người bọ họ.

Ví dụ như năm lớp 12, tôi nói với bố muốn du học.

Ông đập mạnh đũa xuống bàn.

"Thịnh Gia Bảo, con cũng biết nhà mình làm ăn không tốt mà!"

Cuối cùng, tôi ở lại trong nước học đại học.

Thôi, cũng không sao cả.

Nhưng trùng hợp làm sao, hai năm sau, Thịnh Thanh Vũ cũng lên lớp 12.

Mẹ kế suốt ngày ngồi nhìn bảng điểm tệ hại của con gái, khóc lóc như mất sổ đỏ.

Bố đau lòng, vung tay một cái.

Đổ cả đống tiền, đưa Thanh Vũ đi Mỹ học.

Còn nói với tôi: "Gia Bảo, con là chị, nhường em một chút cũng là chuyện nên làm."

À…

Thế sao cái chuyện gả cho ông già tám mươi, tôi lại không thể nhường cho Thịnh Thanh Vũ được nhỉ?

Bố tôi đúng là “thánh tiêu chuẩn kép” của Trung Hoa.

Nhưng khoan đã.

Bây giờ đang là mùa khai giảng.

Sao Thịnh Thanh Vũ lại xuất hiện ở Nam Thành một nơi mà nó chẳng hề quen biết ai?

Tôi nhìn em gái đứng trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com